Người đàn bà mưa - Chương 12
…
Bước đầu chẩn đoán là Quỳnh mắc hội chứng rối loạn tâm lý, chính việc này đã giữ chân cô lại quê hương, một mình Trang tiếp tục lên máy bay quay lại nhập học. Trên đường ra sân bay, Trang có tạt qua nhà ôm từ biệt con bạn thân thiết của mình. Đứng nhìn cái bộ dạng thất thểu, mặt mũi xanh xao, cơ thể gầy rọc mà Trang không kìm nén nổi cảm xúc. Hai mắt rơm rớm, giọng nghẹn ngào, Trang ôm chầm lấy Quỳnh, hai tay siết chặt rồi lại khẽ xoa nhẹ lên lưng:
– Mày cố ở lại điều trị… khoẻ rồi lại sang kia với tao… tao sẽ đợi mày nhé…
Mặc cho lời nói, biểu cảm đầy thắm thiết… thế nhưng đáp trả lại chỉ là sự thờ ơ, vô cảm, Quỳnh cứ đứng trơ ra tựa như một khúc gỗ vô hồn. Trang đưa tay quệt nước mắt, cô cầm tay níu kéo những giây phút cuối rồi lên xe cho kịp giờ ra sân bay. Chỉ khi Trang ngồi trên xe rồi, cô vẫy tay từ biệt con bạn mình trong nước mắt, lúc này Quỳnh nhìn theo với ánh mắt thờ ơ, miệng lẩm bẩm:
– Đến rồi… đến thật rồi… rất gần rồi… tất cả là tại mày…
Việc điều trị cho Quỳnh đang bị chia ra theo hai chiều hướng, bố của cô muốn dùng y học để chữa trị, nhưng mẹ cô lại nghĩ khác. Nhìn những biểu hiện, triệu chứng, cũng như thần thái sắc mặt của Quỳnh, mẹ cô tin tưởng mạnh mẽ rằng đang có yếu tố tâm linh tác động. Thế nhưng mẹ Quỳnh chỉ có thể áp dụng cách điều trị tâm linh cho cô khi mà y học đã bó tay, không thể thay đổi tình trạng sức khoẻ của cô.
Nơi mà mẹ của Quỳnh tìm đến để giúp Quỳnh là ngôi chùa mà trước đây mẹ cô đã bán khoán cô lên đó. Thoạt đầu mẹ Quỳnh cứ nghĩ là do bà quên chưa chuộc lại Quỳnh, nhưng sư thầy làm lễ bán khoán cho cô thì lắc đầu và bảo rằng nguyên nhân không phải vậy. Ngồi nói chuyện với mẹ Quỳnh, sắc mặc của sư thầy không giấu nổi sự lo lắng và có phần hoang mang, có lẽ mẹ Quỳnh cũng nhận ra được điều đó. Nhưng không còn biết phải nương nhờ ai được nữa, nên mẹ cô không chất vấn chỉ biết mở lời mà trăm sự nhờ vào sư thầy cả thôi.
Sau khi dâng lễ giọt dầu, ngồi nghe sư thầy tụng niệm kinh văn. Quỳnh được đưa vào căn phòng phía sau gian thờ chính, cô và sư thầy ngồi đối diện nhau, xếp chân vòng tròn trên manh chiếu chính giữa phòng. Lúc này sư thầy nhìn người nhà Quỳnh và nói:
– Mọi người lui ra và đóng cửa lại giúp thầy.
Người nhà Quỳnh làm theo, khi chỉ còn hai người ở lại trong căn phòng, sự tĩnh lặng như khiến cho không khí thêm phần ngột ngạt. Thời tiết ngoài trời khô ráo với từng cơn gió nhẹ thổi từ ngoài qua cửa sổ vào, ấy vậy mà không hiểu sao toàn thân Quỳnh đang khẽ run lên bần bật như thế cô đang ngồi giữa trời đông giá rét. Quỳnh nhìn sư thầy nói giọng run rẩy, hai tay quàng qua hai bên xoa cẳng tay:
– Thầy ơi… con… con sợ…
Sư thầy cố giấu đi sự lo lắng trên khuôn mặt, từ tốn nói:
– Thần Phật sẽ trở che cho con, đừng quá kinh động.
Rồi sư thầy hướng dẫn cho Quỳnh ngồi vào tư thế thiền cùng mình, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, lưng dựng thẳng, đôi mắt từ từ khép lại, thần kinh từ từ giãn ra để loại bỏ mọi tạp niệm. Sư thầy cũng vậy, ông ta từ từ chìm vào trạng thái tĩnh tâm thiền định, tuy miệng không lẩm nhẩm tâm kinh, nhưng mà trong tâm thức lại niệm đều đặn như thể ông ta đang muốn mở một cánh cửa tới một cõi khác vậy.
Không còn cảm thấy lạnh lẽo như ngồi giữa mùa đông buốt giá nữa, toàn thân Quỳnh đã không còn run. Ấy vậy mà cơ thể cô vẫn khẽ giật lên từng hồi nhè nhẹ, mặt bắt đầu nhăn lại, hai mắt giật giật, bờ môi mím chặt như thể đang bị cái cảm giác khó chịu quấy rối. Sư thầy ngồi đối diện bắt đầu có cảm giác toàn thân bồng bềnh, phải chăng cánh cửa tâm thức dẫn tới một cõi khác đã được mở ra?
Nhưng có nói gì thì nói, cảm giác bồng bềnh chỉ được vài giây, ngay lập tức ông ta có thể cảm nhận được không khi như cô đọng lại tới nghẹt thở. Khi sư thầy mở mắt ra cũng là lúc mà một cơn gió buốt lạnh mang theo hơi sương phả trực diện phía trước ông ta.
Sư thầy hết nhìn sắc thái trên khuôn mặt Quỳnh rồi lại đảo mắt nhìn quanh, không hiểu do thế lực vô hình đang tác động hay không mà sư thầy thấy cảnh sắc trong phòng có phần mờ ảo, nhạt nhoà đi nhiều. Đối diện sư thầy vẫn là Quỳnh đôi mắt nhắm nghiền, mặt nhăn nhó, bờ môi mím chặt, từ hai khóe mắt đang lăn dài hai hàng lệ xuôi trên má. Sư thầy từ tốn mở lời:
– Chốn linh thiên an yên, nếu đã tới đây rồi xin hãy hiện diện. Nam mô a di đà phật.
Không có tiếng hồi âm, bên ngoài vườn là tiếng lá khô bị gió thổi xào xạc từ từ vang vọng, len lỏi qua khung cửa sổ. Đợi một lát không thấy gì, sư thầy nhắm mắt lại và bắt đầu tụng niệm kinh Địa Tạng. Tiếng kinh cứ thế réo rắt bên tai Quỳnh, được một lúc thì cô bắt đầu sụt sịt, bật khóc thành tiếng. Tụng niệm thêm một lúc thì bên tai sư thầy xuất hiện thêm tiếng nước nhỏ trên nền đá lát sàn cứ thế “tóc tách” đều đặn.