Người đàn bà mưa - Chương 11
Bức tranh được trải ra, tấm vải bọc được lột ra. Ninh như người bị hớp hồn, anh ta cứ ngồi đó như phỗng mà nhìn vào bức tranh. Một người con gái vô cùng khiêu gợi, nước da trắng ngần, đôi mắt đen to, đôi môi đỏ mọng, chiếc áo khoác mặc trễ để lộ bờ vai trắng ngần cùng với cặp ngực gồ lên vô cùng hấp dẫn. Những có lẽ, thứ khiến người xem không thể rời mắt được là những chi tiết hạt mưa lấm tấm bám trên làn da trắng kia cùng với khung trời màu đỏ tựa như máu. Trang thấy Ninh thực sự bị hớp hồn thì mừng rỡ như mở cờ trong bụng.
– Sao… ông anh thấy thế nào?
Ninh từ từ ngửng mặt lên nhìn Trang không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đáng lẽ anh ta sẽ hỏi xem Trang có được bức tranh này từ đâu, và ra sao nhưng không. Có lẽ một người chuyên chơi đồ cổ, đặc biệt là chuyên về tranh như Ninh đã nhận ra ngay tác phẩm nghệ thuật này. Không cần Trang chỉ dẫn, Ninh đưa hai ngón tay ra lần mò, sờ nhẹ lên góc dưới cùng bên phải bức tranh. Hai đầu ngón tay cảm nhận rõ rệt từng ký tự nổi của tên tác giả.
– Anh không thể ngờ được, có ngày anh lại được tận mắt chứng kiến một kiệt tác nghệ thuật như thế này.
Trang mỉm cười nói:
– Vậy giờ chúng ta bàn về giá cả nhỉ
…
Sắp đến ngày cả Trang và Quỳnh bay ra nước ngoài để quay lại nhập học sau kỳ nghỉ lễ. Nhân dịp tối nay có sự kiện trăng máu toàn cầu, một quán bar nổi tiếng trên phố có chương trình sự kiện khá hoành tráng. Vừa ăn quả đẫm, Trang liền đặt bàn cho bạn bè mình một bữa quẩy tới nóc, và đương nhiên là có cả Quỳnh.
Giữa buổi tiệc tùng, trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lập loè, tiếng hò dô mỗi lần cụng ly kia, Quỳnh cứ ngồi đó trong lặng lẽ mặt thất thần. Cái Trang rượu đã tới tầm, mặt ngà ngà say rít một hơi dài shisha. Nó thổi thẳng luồng khói trắng thơm mùi hoa quả vào thẳng mặt Quỳnh nhưng cô vẫn ngồi im bất động mà chìm đắm trong luồng suy nghĩ của bản thân.
Thấy Quỳnh không một chút phản ứng, con Trang mới ngồi phịch xuống cạnh Quỳnh mà kéo cô vào lòng ôm thật chặt, quàng vai bá cổ, con Trang nói cái giọng lè nhè:
– Bạn thân ơi! Bạn thân à! Bạn bị mất sổ gạo hay sao mà mặt như rặn ỉa thế?!
Quỳnh không phản hồi, trong đầu luôn luôn hiện diện hình ảnh người đàn bà trong tranh tại căn nhà thuê trong chuyến đi du lịch. Hơn thế nữa, cái linh cảm, không, đúng hơn là cái cảm giác như bà ta vẫn luôn quanh quẩn bám lấy mình như khiến Quỳnh tiều tuỵ đi nhiều.
– Hay mày thiếu hơi giai?! Tạo lấy số gọi cho mày một anh cao to, đẹp giai sáu múi cho mày xả stress nhé?!
Sau cái vỗ mạnh đó của Trang thì Quỳnh mới giật mình thức tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị suy nghĩ mà quay về hiện tại. Quỳnh quay ra hỏi giọng đá xoáy:
– Mày kinh nhỉ? Có tiền không mà nổ?
Trang phủi tay:
– Muỗi… nay tao tất tay vì mày! Nào! Thích mấy anh? Chơi “sâm” nhé? Hay gang bang?
Quỳnh mặt đầy nghi ngờ:
– Tiền ở đâu ra mà lắm thế con này?
Trang ghé tai nói nhỏ bằng cái giọng lè nhè:
– À thì chẳng là… mới ăn quả đậm… nên là mái thoải đê…
Quỳnh khẽ cầm cốc rượu pha nước ngọt lên nhấp môi dường như phớt lờ lời trêu ghẹo của con bạn thân. Trang vẫn sấn sổ lại bên cạnh Quỳnh, mặc cho tiếng nhạc xập xình đánh tới đinh tai nhức óc, nó thì thầm thỏ thẻ vào bên tai cô:
– Mày còn nhớ cái bức tranh treo trong phòng khách căn hộ mình thuê đợt đi thăm thằng Beng không?
Nghe con Trang nhắc đến bức tranh, Quỳnh suýt nữa thì sặc rượu, cô từ từ quay ngang đầu nhìn thẳng vào mặt con bạn đang ngáo dấm của mình:
– Mày nói… bức tranh nào?
Con Trang tự dưng bật cười rúc rích:
– Cái bức tranh có người đàn bà mà mày cứ bị ám ảnh ý?
Quỳnh mặt biến sắc:
– Rồi… thì làm sao?
Con Trang từ từ ngả ra ghế, không hiểu là trùng hợp hay điềm mà bất chợt nhạc DJ đánh chùng xuống, đủ để Quỳnh nghe rõ cái giọng nói đầy thoả mãn với cái mặt mãn nguyện của con Trang:
– Hoá ra, đó là một bức hoạ khá đáng tiền mày ạ… và con bạn thân tài năng xuất chúng này của mày đã copy một cách dễ dàng…
Quỳnh trợn mắt nhìn nó như đã hiểu ra câu chuyện.
– Bản copy đó đang được treo ở căn hộ cho thuê… còn bản chính thì…
Quỳnh từ từ đứng thẳng người dậy mặt thẫn thờ, trong lòng bắt đầu có cảm giác nóng ruột bất an tới vô cùng.
– … Là nhà tài trợ chính của buổi tiệc ngày hôm nay.
Con Trang mặt tươi cười rang tay qua hai bên. Ngay cái giây phút mà Quỳnh nhận ra con bạn thân của mình đã làm gì, cô lắc đầu trong sợ hãi một mạch bỏ ra về trước sự ngỡ ngàng của không chỉ đám bạn mà ngay cả con Trang. Quỳnh chen chúc qua đám người đang đứng nhảy nhót trong tiếng nhạc, khi men giấm đã ngấm sâu vào từng mạch máu.
Ra gần tới cửa, bất ngờ một bàn tay lạnh khẽ vỗ vào vai khiến Quỳnh rùng mình đứng khựng lại. Cô quay đầu từ từ nhìn, hai con mắt mở to không chớp… người đàn bà trong tranh chỉ đứng cách cô mấy bước chân, giữa đám người đang lắc lư kia. Vẫn là cái ngực trần trắng bóc, mái tóc dài đen xõa ra hai bên, đôi mắt đen to, một nụ cười ma mị nở trên đôi môi đỏ tựa như rớm máu đang nhìn cô đầy âu yếm.