Người đàn bà mưa - Chương 10
– Bức tranh này…
Tiếng Beng nói có phần đầy ngạc nhiên. Trang hỏi:
– Bức tranh này làm sao hả anh?
Béng tiến tới nhìn kĩ hơn, cậu ta đưa tay sờ lần lên bức tranh đó:
– Bức tranh này khá nổi tiếng và giá trị… đây là bức hoạ người đàn bà máu khá nổi tiếng. Sao nó lại ở đây nhỉ?
Trang từ từ ngồi dậy thẳng người trên ghế sofa:
– Anh chắc đây là bản gốc chứ không phải bản copy không?
Beng lần hai đầu ngón giữa và ngón trỏ sờ lên góc phía dưới bên phải của bức tranh và nói:
– Chắc chắn luôn. Đây không phải bản copy đâu em.
Rồi Beng gọi Trang tới hướng dẫn cô sờ tay lên góc phía dưới bên phải. Kì lạ thật, góc đó không hề có dấu hiệu khắc nổi hay chìm, nếu nhìn thì sẽ không thấy gỉ, nhưng nếu như đặt tay miết lên sẽ cảm nhận được kí tự của chữ ký nổi. Điều còn đáng lạ hơn nữa là bà chủ nhà này không có giáng vẻ gì là dân nghệ sĩ hay như giới chơi đồ cổ cả, vậy làm sao bà ta có thể sở hữu được bức tranh này cơ chứ?
– Em có copy được bức tranh này không?
Như hiểu ý, Trang nhìn kỹ rồi nói:
– Đơn giản, anh hỏi câu hơi bị thừa đấy…
Beng cười đáp:
– Câu hỏi không mang tính chất để hỏi. Thế mới là dân mỹ thuật của anh chứ ahihi…
Tiếng đôi chim cu gật gù cứ rúc rích bên ngoài rồi bé dần đi. Thay vào đó là tiếng bước chân “nhèm nhẹp” trên nền nhà như thể ai đó bước từ nhà tắm ra với đôi chân ướt sũng vậy. Quỳnh cứ nằm im bất động trên giường lắng tai nghe tiếng bước chân ngày một rõ dần như thể người đó đang tiến lại gần cô. Và rồi chuyện gì đến cũng đến… Một cái đầu thò ra trước mặt cô, mái tóc dài nhuộm máu xoã xượi nhỏ từng giọt lên thẳng mặt Quỳnh.
Người đàn bà này đưa bàn tay lạnh buốt lên lau mặt cho Quỳnh, nhưng bản thân tay bà ta vẫn nhuộm máu nên chỉ càng làm lem luốc mặt Quỳnh hơn. Quỳnh hét lên thất thanh tới độ muốn vỡ cuống họng nhưng không hề có âm thanh nào phát ra.
Bất chợt người đàn bà này phát ra cái tiếng cười khúc khích, bàn tay đang bôi nhoe nhoét máu ra khắp mặt Quỳnh bất ngờ túm chặt mồm cô như thể bịt lại, càng lúc càng bóp chặt hơn. Quỳnh gồng người hết sức, cô vùng dậy khi đã có thể cử động được. Cô liên tục đánh đấm cào vào mặt, thậm chí đẩy người đàn bà đó ra xa:
– Tránh ra! Tráng xa tôi ra!!!
Bất ngờ tiếng cái Trang vang lên:
– Ơ… Ơ… đ*t mẹ con dở này!
Quỳnh ngồi trên giường giờ mới như thức tỉnh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu nhìn cái Trang cũng đang đứng nhìn mình với vẻ mặt đầy sỡ hại.
…
Trên chuyến bay về nước, trong đầu Quỳnh chỉ có độc cái hình ảnh người đàn bà dưới mưa bước ra từ trong tranh đó. Theo như Trang có kể lại thì hôm ở club, đợi mãi không thấy cô ra thì nó quay lại phòng vệ sinh tìm. Cửa nhà vệ sinh bị kẹt, nó phải đẩy mãi mới vào được.
Bước vào trong thì nó thấy Quỳnh đang nằm trên nền nhà vệ sinh gào khóc. Sau khi đưa Quỳnh về nhà nghỉ, vào xem tình hình cô ra sao thì hốt hoảng thấy cô nằm im bất động, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Sợ hãi trong lo lắng lay gọi cô dậy thì Quỳnh bỗng giẫy lên đành đạch, chửi mắng đấm đá nó túi bụi. Quỳnh đưa tay vuốt mặt thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Trang ngồi cạnh thấy vậy quay qua:
– Mày ổn chứ?
Quỳnh khẽ đáp:
– Tao ổn.
Hai người đi xe chung chuyển của sân bay vào thành phố. Còn đang đứng đợi grab thì bất ngờ một người đàn ông lang thang ngồi gần đó cứ nhìn Quỳnh và Trang chằm chằm. Chỉ đến khi Quỳnh quay ra nhìn thì ông ta đứng phắt dậy hét lớn:
– Lũ khốn nạn! Mấy con đĩ mất dạy…! Chúng mày đã mang cái thứ chó chết gì về đây thế này! Đồ đĩ cõng rắn cắn gà nhà!!!
Trang và Quỳnh còn đang ngơ ngác, mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý. Bất ngờ người đàn ông này lao vào tấn công cả hai, may thay là có người dân quanh đó ngăn cản. Dù đã khống chế người đàn ông này, nhưng ông ta vẫn điên loạn, hai mắt long lên sòng sọc, miệng nhe răng dãi dớt chảy đầm đìa cố lao về phía hai người như một con thú điên loạn:
– Đến rồi…! Đến thật rồi…! Rất gần rồi…!
…
– Sao, cô em có cái gì đem về từ nước ngoài mà gọi điện cho tôi giọng phấn khởi thế?
Ninh từ từ rót trà nóng từ bộ ấm chén mạ vàng thời cổ ra cho Trang. Cô ta ngồi ở ghế sofa đối diện từ từ lấy cái ống hình trụ ra đặt lên bàn và nói:
– Phấn khởi là đúng rồi… nếu như ông anh đang sở hữu thứ này…
Ninh mỉm cười làm hớp trà, châm điếu ba số thơm lên rít. Từ từ nhả khỏi, anh ta nhìn Trang nhẹ nhàng xoáy nắp lôi bức tranh được cuộn tròn bọc trong lớp vải mỏng ra khỏi ống:
– Kiểu này lại tranh vẽ của hoạ sĩ nào thành danh bên kia hử?
Trang mỉm cười từ từ trải rộng bức tranh ra nói:
– Không những nổi tiếng, mà còn hiếm và cổ nữa cơ.