Người đàn bà mưa - Chương 1
Ngọn lửa từ cửa hàng tranh cứ thế bốc lên ngùn ngụt, từng cuộn khói đen bay cao ngất trời. Tiếng còi xe cứu hoả cứ thế từ xa vọng lại, bà con trong khu phố được phen náo loạn, cùng nhau ra sức sức dập lửa trong khi đợi xe cứu hoả tới. Giữa đám người huyên náo đó, là chủ cửa hàng tranh đang đứng chỉ tay vào trong gào thét trong điên loạn:
– Chết cái con cụ mày đi! Mày sẽ không bao giờ trở về được đâu! Không bao giờ…!
Lúc này trên trời bắt đầu đổ cơn mưa, kèm vào đó là hiện tượng mặt trăng máu mà cả nước đang đón chờ. Không hiểu là do ánh sáng đỏ phát ra từ mặt trăng, hay là do ánh lửa đang ngùn ngụt bốc lên mà nhìn thoáng qua những giọt mưa đang rơi lã chã chạm vào nền đất tựa như một cơn mưa máu.
Bên cứu hỏa đã có mặt, nhưng có lẽ cuộc vật lộn giữa họ và đám cháy này khá gian nan và vất vả. Chủ cửa hàng tranh cứ đứng dưới mưa mà chửi bới gào thét trong hả hê cho tới khi anh ta nhận ra toàn thân mình đang ướt sũng trong máu chứ không phải là mưa.
Chủ cửa hàng tranh bỗng im bặt câm nín, đưa cánh tay sũng máu lên nhìn trong run rẩy. Rồi cứ như vậy, anh ta từ từ ngửa cổ lên giời nhìn mặt trăng máu, từng giọt máu trên trời cứ thế nhỏ thẳng lên mặt anh ta, cái khuôn mặt đầy sợ hãi cắt không còn giọt máu. Bất chợt, miệng anh ta lẩm bẩm:
– Không… không thể nào… đến… đã đến thật rồi.
…
Giang cứ thế ngồi trước tờ giấy trắng khổ A0 được dựng trên giá vẽ, xung quanh là vô vàn bản nháp nhem nhuốc bị xé tan tành, hoặc không thì chí ít cũng bị vo lại vứt đầy trên nền phòng. Một tay cầm bảng pha màu, không biết từ khi nào mà cô đưa cây cọ có đầu lông đang nhuộm mầu lên mồm mình ngậm trong vô thức.
Cô cứ thế nhìn thằng vào tờ giấy A0 trắng tinh trước mặt, trong lòng là một cái cảm giác rạo rực bất an, Giang đang cố gắng tập trung dùng toàn bộ sức lực để cố biến cái cảm giác kì lạ bên trong bản thân trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Hai hàm răng cứ thế nghiến chặt, nhai ngấu nghiến đầu bút lông thấm đẫm màu đỏ tựa như một người đàn bà đang nhai trầu.
Dường như cái mùi vị khó chịu của màu vẽ không thể nào đánh thức được Giang khỏi cái sự thất thần hiện giờ. Cô cứ đứng đó, cố hình dùng ra thật rõ cái hình ảnh đang quanh quẩn bám chặt lấy tâm trí mình, rõ ràng là mọi thứ đã hiển nhiên ngay trong đầu cô lúc này. Và đương nhiên là với một họa sĩ trẻ tài năng như cô, thì việc hiện thực hóa cái hình ảnh trong đầu là không khó… ấy vậy mà sao… cô không thể nào nhấc tay đặt bút được.
“Làm sao để mình chuyền tải được cái hình ảnh đó từ trong đầu lên trang giấy đây…?” Giang tự hỏi bản thân…
Với một người họa sĩ như Giang thì việc cưỡng chế cám xúc, hay như cưỡng ép ý tưởng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật là điều không nên làm. Cảm thấy thần kinh đang căng như dây đàn cộng với cảm xúc không ổn định, Giang buông bảng màu cùng với cây bút lông, cô với tay cầm tách trà nóng còn đang bốc hơi tiến về phía ban công.
Nhẹ nhàng mở bung cánh cửa bước ra ngoài, trời đang mưa phùn nhè nhẹ, từng cơn gió se se lạnh thổi ùa vào người cô cùng với những hạt mưa li ti như làm trùng bớt sự căng thẳng trong đầu cô. Tiến tới bên lan can, Giang ngắm nhìn đường phố về đêm không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường đứng đó trong lặng lẽ hắt thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ xuống mặt đường yên ả.
Đưa tách trà lên miệng làm một ngụm nhỏ, dù đã sinh sống tại nơi này đã khá lâu, nhưng mà cô vẫn không thể nào quen được cái hương vị trà nơi đây. Từ từ nuốt thật chậm ngụm trà để cảm nhận nó chảy trong người, có lẽ điều mà Giang ước ao nhất là một tách trà hoa sen tại quê nhà.
Trong cái giây phút thư thái này đây, bất ngờ bao nhiêu kỷ niệm đẹp, ký ức về quê nhà lại ùa về. Những gương mặt thân quen, những cuộc gặp gỡ, đang dần dần tạo ra một nụ cười trên môi cô, đồng thời xua tan cái hình ảnh cứ bám lấy tâm trí cô không chỉ vừa nãy, mà còn suốt mấy ngày nay.
Khi tâm trí cô đang đắm chìm trong những ký ức, những kỷ niệm đẹp tại nơi cô sinh ra và lớn lên thì bất thình lình toàn thân Giang như rung lên, đó là một cái rùng mình trong sợ hãi rõ rệt. Thì ra quãng ký ức đẹp đó còn mang lại cho cô một cái hình ảnh mà cô tưởng rằng đã quên đi từ lâu, đó là ông lão điên bẩn thỉu trong xóm.
Và rồi cứ như vậy trong vô thức, bất thình lình hình ảnh về cái ông lão ăn mày đó lại hiện ra rõ mồn một trong đầu Giang, cứ như thể cô đang trở về là đứa bé gái ngây thơ đứng nhìn ông lão ăn mày đang tranh ăn với mấy con chó trong xóm vậy.
Cô cứ đứng đó toàn thân bất động nhìn ông lão gầy dơ xương, trên người là những mảng da lở loét, có chỗ do gãi nhiều còn rớm máu và đóng vẩy từng mảng. Đầu tóc bết bát do cặn bẩn lâu ngày, người không có gì ngoại trừ cái quần đùi ngả mầu rách nát. Ông ta cứ thế ngồi xổm lao vào tranh từng khúc xương với đàn chó mà đưa lên mồm nhai mút.