Người chồng ma - Chương 9
ba từ mà cả cuộc đời sống cùng bố, Huy chưa được nghe, hoặc có thể ngày sinh ra Huy, bố đã nói rất nhiều nhưng cậu chưa ý thức được điều đó.
Xen lẫn tiếc khóc nức nở của hai bố con là tiếng nói phát ra từ con Quạ:
“TRỜI SÁNG RỒI SẼ ĐI…”
Huy không hiểu, câu nói đó có ý nghĩa gì, bất giác cậu quay lại thì đã không còn thấy bố đâu nữa, tới khi cậu ngoảnh lại thì con quạ đã đứng ở trước mặt cậu, đôi mắt nó đỏ như máu nhìn cậu rồi kêu lên ba tiếng:
-Quạ…quạ…quạ…
Huy giật mình tỉnh dậy, lúc này đã là 1h sáng, nước mắt vẫn còn chảy ướt đẫm một gối. Một cơn ác mộng, nhưng Huy vẫn muốn được một lần nữa gặp lại người đàn ông đó, người đàn ông mà dù Huy có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, vẫn không thể kìm được nước mắt, dấu đi sự non trẻ trước mặt người ấy.
Cần điện thoại lên, Huy thấy có nhất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với dòng tin nhắn, là của anh Hưng chủ thầu:
-Nay tới phiên mày trực ca đêm mà mày đi đéo đâu rồi?
Huy giật mình, cậu nhớ ra nay mình có lịch trực ca, cậu vội vàng nhắn tin xin lỗi cho anh Hưng rồi tới chỗ làm mà không hay biết rằng, có một con quạ đang đầu trên cành cây cao mà nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ của cậu.
Lại nói đến Diệu, cô bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm hôm đó, cố gắng trấn an bản thân để ngày mai có thể đi làm. Nhưng rồi cô bất lực, đành phải xin nghỉ vì không thể kìm nén được cảm xúc của mình khiến cho cô khóc suốt đêm.
Sáng hôm sau Diệu nhờ bà ngoại đưa con gái đi học, hai mắt cô thâm quầng, đen sì như gấu trúc, cô lại nằm rốn thêm chút nữa. Thoắt một cái đã 11h trưa, còn đang ngủ thì Diệu tỉnh dậy vì có điện thoại, trong cơn ngái ngủ Diệu bắt máy:
-Alo, ai đấy
-Alo, cho hỏi đây có phải số máy của Diệu, vợ của Huy không nhỉ?
Nghĩ rằng chắc lại là bọn cho vay đòi tiền, Diệu trả lời theo thói quen:
-Đúng rồi, đi tìm hắn mà đòi tiền, tôi không có tiền đâu.
Nói xong đang định cúp máy thì một câu nói khiến cho cô bật dậy.
-Thằng Huy chết rồi, anh là chủ thầu của nó, em đến đây ngay nhé, để anh kết bạn rồi gửi vị trí.
Hai tai Diệu như ù đi, không nghe thêm được gì nữa, đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhưng Diệu vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, cô thừ người một lúc rồi mới như người trong mộng bước ra. Cô ấn gọi lại cho số điện thoại đó, phải đến cuộc gọi lần thứ ba thì Hưng mới nghe máy. Chưa kịp alo thì anh Hưng đã bị Diệu nói dồn dập.
-Anh… anh là chủ nợ đúng không? Anh là lừa đảo đúng không? Huy nợ anh bao nhiêu tiền. Bao nhiêu nói đi tôi trả… anh… anh đừng có lừa gạt như vậy… tôi… tôi…
Giọng Diệu nghẹn lại, cổ họng cô khô khốc đắng nghét. Hưng thở dài trong điện thoại, anh đợi Diệu bình tĩnh một lúc rồi mới lên tiếng.
– Anh biết bây giờ em đang rất rối, bị sốc và không tin là thằng Huy đã mất. Nhưng anh mong em bình tĩnh trở lại, hiện tại xác thằng Huy còn đang trong bệnh viện chưa có người ký giấy nhận thân nhân đưa về. Anh mong em sắp xếp vào đây sớm để đưa nó về nhà. Địa chỉ anh đã gửi qua tin nhắn cho em rồi. Anh sang với nó đây, khi nào em đến gọi anh ra đón nha.
Nói rồi Hưng tắt máy, Diệu vẫn ngồi đờ đẫn như người mất hồn. Từng giọt… từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô bất lực hét lên.
-Huy ơi Huy… tại sao anh đối xử với mẹ con em như vậy hả Huy. Sao anh lại ác độc như vậy hả…huhu
Diệu đấm liên tục vào ngực mình, cô khóc nức nở. Mẹ của cô ra ngoài về, thấy con gái như vậy thì hốt hoảng. Bà tưởng thằng con rể lại làm ra chuyện gì nên bà quở mắng.
-Trời ơi…con sao vậy Diệu. Cái thằng trời đánh kia nó lại đầy đọa gì con nữa hả.
Diệu giờ nghĩ tới Huy còn đang trong bệnh viện, cô vội vàng gom đồ bỏ vào túi xách chạy ra cửa.
-Anh Huy bị tai nạn mất rồi… mẹ… mẹ đón và chăm bé Kem giùm con…
Không đợi mẹ Diệu hỏi thêm gì, cô đã mang dép chạy đi. Đêm qua Diệu đã khóc suốt một đêm nên giờ hai mắt cô sưng húp, tóc tai vừa ngủ dậy chưa kịp chải chuốt, quần áo thì xộc xệch, chân thì mang hai chiếc dép khác nhau. Nhưng hiện tại Diệu không còn để ý gì đến vẻ ngoài của mình nữa. Ngồi trên xe taxi cô liên tục dục bác tài xế đi thật nhanh, chỉ mong ngóng cho nhanh đến bệnh viện với Huy.