Người chồng ma - Chương 8
Sau khi nghe xong thì Huy cũng chỉ biết ngậm ngùi, chào tạm biệt vợ chồng ông Toàn rồi ra về. Đêm hôm ấy, sau khi chờ con gái đi ngủ, Huy lấy hết can đảm, quyết định thú nhận toàn bộ với vợ, thế nhưng sự việc đã vượt quá sức chịu đựng của Diệu. Cô gào khóc, mắng chửi Huy một cách đầy cay nghiệt:
-Sao anh không chết quách đi cho rồi, sao ngày trước ông Cường lại cản anh làm cái gì không biết…
Huy thở dài, cậu không biết nói gì ngoài ba từ “Anh xin lỗi”.
-Xin lỗi cái đéo gì? Mồm anh chỉ biết nói câu đó thôi à? Anh nhìn vợ con anh đã được một ngày nào sung sướng chưa? hay hết lần này tới lần khác anh hành hạ tôi, anh lấy vợ về hay anh kiếm một đứa đi trả nợ thay cho anh???
-Anh bị lừa mà, cho anh một cơ hội sửa sai nữa được không em??
-Bị lừa? Nếu anh không tham tiền của thiên hạ thì có bị lừa không? Nếu anh không dính dáng với cái trò đó thì nó có lừa được anh không? Anh hết thuốc chữa rồi Huy ạ… Năm năm lấy anh, chưa một ngày nào là tôi không sống khổ sống sở, năm năm còng lưng ra trả nợ cho anh, nếu anh biết nhục thì đã không như vậy. Tại sao cùng là phận đàn bà, mà cái số tôi lại vớ phải cái loại như anh, tôi ăn ở đâu đến nỗi nào cơ chứ…huhu
Diệu vừa chửi vừa khóc nấc lên, Huy muốn tới ôm vợ an ủi nhưng Diệu không cho cậu động vào người, cô nhìn người đã từng đầu ấp tay gối này bằng một ánh mắt kinh tởm.
Một lúc sau, Diệu quệt đi nước mắt, cô nói:
-Từ giờ trở đi, anh đừng có hòng mà nhìn mặt con tôi, anh không xứng làm bố. Ngày mai tôi sẽ làm đơn li dị, anh ký vào đấy, mà kể cả anh không ký thì tôi cũng sẽ ra toà xử ly hôn.
Nói rồi Diệu lay lay con gái đang ngủ dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi bắt taxi bỏ về ngoại, mặc kệ Huy cố gắng níu kéo, van nài. Cuối cùng cậu chỉ biết ôm con gái vào lòng, khóe mắt rơi hai hàng lệ, dặn dò con gái phải ngoan rồi để cho Diệu bế con đi.
Đêm hôm ấy, Huy chìm trong men rượu và khói thuốc, cậu chẳng biết nên làm gì vào lúc này, cảm giác hối hận tột cùng thật khó diễn tả thành lời.
Khi con người ta trải qua những gì không thể cứu vãn, thì mới bắt đầu biết trân trọng hai chữ “giá như”.
Cứ như thế, Huy miên man chìm vào trong giấc ngủ vì say, vì mệt.
Huy mơ thấy mình đang ngủ tại căn nhà cấp 4 ngày xưa cũ của gia đình, với mái ngói đỏ và sân vườn còn rộng rãi, cái ngày mà nhà cậu chưa đập đi để tu sửa.
Thời đó, nhà nào cũng sắm cho mình một bộ trường kỷ bằng gỗ lim và nhà Huy cũng vậy. Cậu thường nằm dài trên cái bộ trường ấy để ngủ, vì cạnh nó có cái cửa sổ, gió luồn vào rất mát…
Trong giấc mơ, Huy thấy một con quạ, nó bước đi xiêu vẹo vào trong nhà. Cứ mỗi bước nó đi, thì có một giọng nói lại văng vẳng bên tai:
“Trời…sáng…sẽ….đi”
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại một cách ngắt quãng, nó khiến cho Huy hoảng hốt, cậu muốn đuổi nó đi nhưng không được, cơ thể cậu cứ cứng đờ mà nhìn nó vẫn cứ bước từng bước xiêu vẹo về phía cậu.
Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, Huy vẫn nằm đó trên bộ trường kỷ bằng gỗ lim. Huy thấy mẹ mình bước vào trong nhà, bà vẫn sinh hoạt bình thường, như thể bà không nhìn thấy con Quạ đó.
Khi chỉ còn vài bước nữa là con quạ tới được chỗ Huy, thì bất ngờ thay cậu lại bật dậy được, khẽ nhìn lại bên phải, Huy giật mình thấy bố cậu đã ngồi tự khi nào.
Đã lâu rồi Huy không thấy bố, ông mất cũng đã nhiều năm và giờ lại xuất hiện trong giấc mơ của Huy. Ông nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, ngân ngấn lệ như sắp trào ra đến nơi rồi, ông hỏi:
“Con như thế nào ?”
Nói xong ông lại nhìn con quạ kia vẫn đang bước về phía hai bố con, Huy năm nay cũng đã gần ba mươi tuổi, vậy mà khi thấy bố, cậu òa khóc như một đứa trẻ, cậu khóc nức nở, muốn mang hết bao uất ức, bao khổ cực, bao sai lầm mà chia sẻ cùng bố, Huy nói trong tiếng nấc:
“Con lại lầm đường rồi bố ơi”.
Lần này thực sự bố Huy đã khóc, ông cầm cái ấm chè hằng ngày mà thời còn sống ông hay dùng để pha chè, định ném về phía con quạ nhưng rồi dừng lại, như thể ông không dám làm điều đó.
Chưa bao giờ Huy thấy bố khóc, ông ôm chầm lấy Huy, không nói gì khác ngoài ba chữ:
“BỐ YÊU CON”