Người chồng ma - Chương 7
-Alo, alo, mày xem sao tài khoản tao bị khóa thế?
Hoàng rep:
-Ừ để tao xem nào?
Một lúc sau Hoàng nhắn lại:
-Tao vừa gửi yêu cầu mở lại tài khoản rồi, mày chờ tí có mã OTP gửi về thì mày nhắn cho tao.
Ít phút sau, điện thoại Huy có tin nhắn báo mã OTP, Huy cũng không đọc kĩ nội dung tin nhắn mà copy ngay nó gửi cho Hoàng, vì đầu óc Huy lúc này chỉ mong tài khoản sẽ khôi phục lại được. Hoàng báo lại là chờ một chút, thế nhưng Huy đâu biết rằng, đó là tin nhắn cuối cùng mà Hoàng gửi.
Chờ mãi không thấy Hoàng nhắn lại, Huy thấp thỏm lo âu, bản thân cậu vẫn nhất nhất tin tưởng người bạn này nên không hề nghĩ đến tình cảnh mình bị lừa. Đến giờ làm ca chiều, Huy miễn cưỡng vào làm, lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem có tin nhắn hay không, thế nhưng chiếc điện thoại vẫn lạnh tanh.
Buổi chiều hôm ấy dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, Huy vội vàng gọi điện cho Hoàng nhưng không được, Huy vào tài khoản kiểm tra thì tài khoản đã được mở, vào phần lịch sử rút tiền thì chỉ thấy nạp vào 70 triệu và rút ra 70 triệu, thế nhưng tài khoản rút tiền lại là một tài khoản lạ.
Huy vội vàng gọi tổng đài để hỏi thì mới vỡ lẽ rằng, chẳng có cái trương trình khuyến mại nào cả, các hình ảnh mà Hoàng gửi đều là phiên bản của photoshop. Huy quát mắng nhân viên tổng đài, rằng tại sao lại rút tiền bằng một tài khoản lạ thì nhận được câu trả lời, rằng họ có nhận được yêu cầu thêm tài khoản rút tiền. Nghe đến đây thì Huy mới nhớ ra tin nhắn có mã OTP.
Biết mình đã bị lừa, Huy cố gắng liên lạc với Hoàng nhưng không được, cảm giác uất ức, hoang mang tràn ngập tâm trí của Huy. Số tiền 70 triệu mà Diệu phải khó khăn lắm mới nói anh chị cho vay, thì nay đã vì cái ngu dốt của Huy mà biến mất.
Tức giận, căm phẫn, bất lực, đủ các loại cảm giác xuất hiện làm cho Huy không biết phải làm gì bây giờ, cậu không dám về nhà mà chỉ nhắn tin cho vợ rằng mình sẽ đi ship hàng luôn vì đơn hàng nhiều.
Đến đêm Huy đành phải về nhà, cô con gái đã ngủ, còn Diệu thì vẫn thức vì còn phải hoàn thành công việc cho ngày mai, thấy Huy có vẻ thất thần, cô pha cho cậu một cốc sữa nóng rồi hỏi:
-Nay anh về muộn thế, anh đã ăn gì chưa, sao mệt mỏi thế?
Huy cố dặn ra một nụ cười đáp lại:
-Ừ anh ăn rồi, nay nhiều đơn nên hơi mệt, sao em còn chưa ngủ?
-Em phải chuẩn bị ít công việc cho ngày mai, anh đi tắm rồi lên nằm với con đi, em chuẩn bị xong rồi cũng đi ngủ.
Nhìn thấy vợ vất vả vì một công việc nhà nước, lương ba cọc ba đồng, Huy cảm thấy ân hận, thương vợ mà không làm gì được. Cậu quyết định không nói gì cả, ngày mai sẽ tìm đến nhà của Hoàng.
Sáng hôm sau, Huy xin nghỉ làm một hôm, cố gắng tìm hiểu thông tin từ những người quen biết với Hoàng, cuối cùng đến gần trưa mới đến được nhà của Hoàng. Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, trên căn bếp bên cạnh vẫn còn cái ống khói theo kiểu ngày xưa. Khi Huy bước vào thì có một người đàn ông ra hỏi:
-Cậu tìm ai?
Huy đáp:
-Cho cháu hỏi đây có phải nhà của Hoàng không ạ?
Người đàn ông nhìn Huy với ánh mắt đề phòng, ông nói:
-Đúng rồi, nếu cậu đến đòi nợ thì thôi cậu về đi, thằng con tôi nó đi biệt tích rồi.
Huy nói:
-Cháu là bạn của Hoàng, đến tìm bác có chút việc ạ.
-Tìm tôi? tìm tôi có chuyện gì? Vậy mời cậu vào nhà.
Huy theo chân người đàn ông bước vào căn nhà cấp 4 ngói đỏ, trong nhà cũng chẳng khá khẩm hơn, chẳng có đồ vật gì có giá trị, chỉ duy nhất một cái tủ gỗ kê cái tivi nhỏ đời cũ. Trong nhà còn có một người phụ nữ có lẽ là mẹ của Hoàng, thì ra hai ông bà đang dùng bữa.
Nhìn thấy bữa cơm của hai ông bà chỉ có bát canh cùng với ít cá khô thì Huy cũng thầm hiểu, chuyến đi này có lẽ công cốc.
Quả nhiên sau khi nghe Huy trình bày đầu đuôi sự việc, ông Toàn – bố của Hoàng cũng chỉ biết thở dài, ông nói:
-Hằng ngày có đủ loại thành phần đến đây đòi nợ, hai cái thân già này cũng sắp phải bỏ đi rồi. Con trai tôi lừa cậu thì tôi cũng thay mặt nó xin lỗi cậu, còn tiền thì cậu cũng thấy rồi, ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra mà trả thay cho nó. Thôi thì cậu thông cảm, hai thân già này cũng bất lực rồi.