Người chồng ma - Chương 5
-Con có bao giờ làm mấy cái việc ấy đâu, có làm nổi không?
-Giờ thì còn kén chọn gì nữa hả mẹ. Con làm được.
-Vậy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, còn tiền ăn không mẹ gửi.
-Con còn, mẹ đừng lo.
-Ừ, vậy con nghỉ đi, mẹ tắt máy đây.
-Vâng.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Huy nằm xuống nhìn lên trần nhà, nỗi dằn vặt lại le lói. Còn nhớ cái năm cậu vừa đậu đại học, ông ngoại và bà nội của cậu mất cùng một ngày. Tám tháng sau thì bố cậu cũng mất vì ung thư phổi. Một năm mà có đến ba cái tang chồng chất lên người phụ nữ ấy, cuộc sống sau này chỉ còn một mình bà Nhung lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở quê.
Được thằng con chưa báo hiếu ngày nào đã thấy báo nhà, dù dì thì hoàn cảnh gia đình Huy cũng chẳng khá khẩm là bao, bán đất cát để trả nợ cho cậu, để rồi sau năm lần bảy lượt, Huy vẫn không thay đổi, giờ thì bà Nhung cũng bất lực nên đành mặc kệ. Chỉ là lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm vì thương con, cũng sợ cậu nghĩ quẩn.
Đến chiều cũng không có việc gì làm, Huy chạy đến chân cầu Hoàng Long, tìm đến một tiệm sửa xe. Chủ tiệm đang lúi húi vặn mấy con ốc thì Huy bước tới, cậu nói:
-Ông chủ thay cho chai dầu nhớt.
Chủ tiệm nghe giọng nói này thì ngẩng đầu lên, nhận ra Huy. Người này không ai khác chính là thanh niên Cường, anh nói:
-Thằng em, cũng mò được tới đây hử. Ngồi vào trong kia pha hộ anh ấm chè, anh đang dở tay tí.
Huy cũng vui vẻ đi vào trong, tiện tay pha ấm chè chờ Cường vào. Một lúc sau thì Cường cũng rửa tay rồi đi đến, ngồi xuống đối diện, anh hỏi:
-Suy nghĩ thông suốt rồi hả, đàn ông là phải vậy, dám làm dám chịu. Thế mày tính thế nào rồi?
Huy rót chén nước chè cho Cường rồi trả lời:
-Em xin được việc rồi, làm phụ hồ, ngày mai đi làm. Trước mắt cứ như vậy đã anh, rồi từ từ em tính tiếp.
Cường cầm chén nước chè lên hớp một ngụm, lấy ra điếu Thăng Long châm lửa hút, đoạn trả lời:
-Cũng tốt, cố gắng loại bỏ suy nghĩ tiêu cực đi. Rồi sẽ ổn thôi.
Huy hỏi:
-Lần trước anh không trả được lãi cho các bên có bị ra tòa không anh?
Cường trả lời:
-Vay tín chấp thì sẽ bị lên nợ xấu. Lãi chậm thì xác định bọn nó khủng bố cũng ác liệt đấy, nhưng mà kiện cáo thì chắc là không. Cứ điện lên tổng đài làm cái đơn xin trả chậm, rồi đến đâu hay đến đó. Mà nhìn tướng tá mày có làm phụ hồ nổi không?
-Cứ cố thôi anh, tầm này thì việc gì ra tiền thì làm việc đó.
-Làm gì thì làm, đừng có bí quá hóa liều, ăn trộm ăn cắp gì là được. Để anh bảo chỗ người quen, cho mày nhận ship hàng buổi tối, nhắm xem có làm được không?
Huy mừng rỡ
-Anh tốt với em quá, làm được…em làm được…
Cường bật cười, hai anh em nói chuyện một lúc thì Cường thay cho Huy chai dầu nhớt cũng không lấy tiền, thậm chí còn rút ví cho Huy 500k để lấy tiền ăn chờ lương.
-Cái anh giúp được cũng chỉ có vậy thôi, mong rằng mày không làm anh thất vọng.
Huy rơm rớm nước mắt, khẽ bước lên ôm Cường một cái rồi ra về.
Cứ như thế, quãng thời gian tiếp theo, ngày Huy đi phụ hồ, tối thì làm shipper, cuộc sống bận rộn cũng làm cho cậu thanh niên cảm thấy có ý nghĩa hơn.
Ngày đầu đi phụ hồ, Huy việc gì cũng không biết, khiến cho anh Hưng chủ thầu lắc đầu ngán ngẩm, anh Hưng vừa chỉ Huy làm vừa luôn miệng chửi.
-Mẹ cái thằng này, tao tưởng mày phải biết chút ít về nghề này mới vào đây xin việc chớ, kiểu này thì khác mẹ gì tao làm thay cho mày.
Huy gãi đầu gãi tai đáp lại:
-Thôi anh, em lần đầu làm mong anh chỉ bảo thêm, em học việc nhanh lắm, chỉ một lần là em làm được ngay.
-Thôi thôi ông đừng có bốc phét. Đi xách xô nước kia lại đây.
Được cái anh Hưng chủ thầu luôn miệng chửi là vậy, nhưng vẫn tận tình hướng dẫn Huy từng tí một, nhận thấy Huy khá nhanh trong việc tiếp thu nên cũng hài lòng. Rất nhanh, Huy cũng đã làm quen được với công việc chân tay này, cộng thêm tính hài hước nên chẳng bao lâu sau, cậu hoàn toàn hòa nhập với đội công trình.
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, ngày Huy nhận được tháng lương đầu tiên, cậu chụp ảnh rồi gửi cho Diệu, nói rằng tối nay muốn mời hai mẹ con đi ăn nướng.
Nhận được tin nhắn, thấy được sự cố gắng của Huy, Diệu cũng đồng ý.