Người chồng ma - Chương 4
-Mày làm có nổi không vậy? Nhìn người nhỏ nhắn yếu ớt quá. Tao không rảnh tuyển sinh viên về làm.
-Dạ em làm được.
Huy nói với giọng kiên quyết chắc chắn, khuôn mặt nghiêm túc tỏ vẻ quyết tâm. Anh Hưng bĩu môi.
-Có thằng nào vào xin việc lại bảo em không làm được đâu, lúc nào cũng em làm được, em làm được rồi được dăm ba hôm lại nghỉ ngang, mất công tao đào tạo. Đi xin phụ hồ mà mặc quần tây âu áo sơ mi trắng, sao mày không mặc bộ vest rồi tao nhường cho làm chủ thầu luôn cho khoẻ.
Huy ngại ngùng gãi đầu.
-Do em không biết phải mặc đồ gì đi xin việc cho phù hợp. Nhà có mỗi bộ này là nghiêm túc nhất, em nghĩ phải mặc đồ nghiêm túc thì người ta mới nhận.
-Thôi được rồi… luyên thuyên mãi. Tao cho mày thử việc một tuần như thế nào rồi tính tiếp. Ở đây bắt đầu làm từ bảy giờ tới mười một giờ rưỡi thì nghỉ, rồi một giờ vào làm đến bốn giờ rưỡi.
Cơm bao ăn ba bữa chính, thêm hai bữa phụ xôi chè trái cây gì đó. Dăm ba hôm thì tao dắt đi nhậu một lần. Lương thì giờ mày thử việc tao trả mày bảy mươi phần trăm lương ngày. Một ngày phụ hồ thì ba trăm, tao trả mày hai trăm mốt. Bảy ngày sau mày làm được thì ký hợp đồng với tao. Thưởng thì tùy chủ, nó cho thêm thì tao chia cho anh em chớ cũng không ăn mảnh đâu. Tuần làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật nghỉ làm gì làm. Mà một tháng phải chia ra với anh em ngủ lại đây hai ba đêm canh vật liệu cho tao. Sao mày thấy được không.
Huy đầu óc vẫn lanh lẹ nên, cậu tính toán nếu ký hợp đồng rồi thì lương ngày ba trăm ngàn thì tháng đã được tám chín triệu. Thời gian cũng thư thả, Huy còn có thể tìm thêm một công việc khác nữa. Chủ nhật nghỉ thì qua thăm con gái. Lại quá hợp lý ấy chứ. Nghỉ vậy nên Huy gật đầu cái rụp.
-Dạ được anh. Anh nhận em vào làm nha anh. Em hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Anh yên tâm, sợ anh đuổi em thôi chứ em không nghỉ giữa chừng đâu. Hay bây giờ anh cho em làm thử luôn nhá.
Anh Hưng cười lắc đầu.
-Mày cũng lanh lẹ quá đấy. Thôi nay về nghỉ ngơi đi. Rồi mai hãy bắt đầu. Mà mai đi làm mặc quần áo cũ cũ cho dễ hoạt động, chứ mày mặc đồ này thì chỉ ngồi điều hoà máy lạnh chứ làm gì nổi ở đây. Hồ sơ cứ để đó lát tao xem qua.
-Dạ vậy em cảm ơn anh Hưng. Em gửi anh hồ sơ, em về trước đây.
Huy đưa tập hồ sơ cho anh Hưng rồi vui vẻ ra khỏi công trường, sau khi Huy rời đi, anh Hưng có xem qua hồ sơ rồi ngạc nhiên, lẩm bẩm:
-Bằng giỏi CNTT mà lại vào đây xin làm phụ hồ? Ảo thật đấy.
Về đến nhà Huy lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút rồi ấn tin nhắn gửi đi. Bên kia Diệu đang ru bé Kem ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn đến, tiện tay nên cô mở ra xem luôn.
Tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn “Anh xin được việc rồi” nhưng lại làm cho Diệu mỉm cười, Diệu cười nhưng khoé mắt cứ cay cay, cô ngước mặt nhìn lên trần nhà cho nước mắt không rơi xuống. Diệu cất điện thoại đi, cô không trả lời tin nhắn Huy.
Huy thay đồ nằm dài trên giường, cậu xoay xoay chiếc điện thoại mấy lượt, không biết bên kia Diệu đã thấy tin nhắn chưa, đã đọc được tin nhắn cậu gửi chưa, tại sao nãy giờ đã ba mươi phút trôi qua vẫn không thấy cô hồi âm lại. Mở rồi tắt, tắt rồi mở lại điện thoại. Huy thở dài vứt chiếc điện thoại xuống nệm.
*Rengggg*
Bất chợt có chuông gọi báo đến làm Huy giật thót tim, nghĩ là Diệu gọi đến cậu vội ngồi bật dậy ngay ngắn cười vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến, thì nụ cười cậu đông cứng trên khuôn mặt, chần chừ đến hồi chuông cuối cùng, tay Huy mới run run ấn vào nút nghe. Cậu áp sát tai vào điện thoại giọng nhỏ nhẹ.
-Mẹ à, con nghe.
Người gọi đến là bà Nhung, mẹ của Huy. Huy trả lời với giọng buồn bã, bởi những ngày qua cậu và mẹ đã không còn tình cảm như xưa. Cũng phải thôi, với một thằng con báo như Huy thì người mẹ nào chịu nổi. Bà Nhung đáp:
-Con ăn gì chưa? Tình hình mấy hôm nay sao rồi.
-Con mới xin được việc làm rồi, chỗ lãi để từ từ con tính tiếp.
-Con tính như thế nào? Lãi đâu phải là thấp, ngày nào bọn nó cũng gọi điện cho mẹ, sốt hết cả ruột.
-Mẹ chặn hết mấy số ấy đi, chờ con đi làm lại rồi sẽ thu xếp.
-Con xin việc gì rồi?
-Con làm phụ hồ.