Người chồng ma - Chương 3
-Mày đang đâu đấy, ra làm cốc trà đá.
Huy rep lại:
-Chỗ cũ hả? Ok.
Một lúc sau Huy có mặt tại quán trà đá ở quảng trường Lam Sơn, tới chỗ Hoàng đã ngồi từ trước. Gọi một ly trà đá rồi Huy hỏi:
-Sao nay gọi tao ra có việc gì thế?
Hoàng đáp:
-Dạo này mày thế nào rồi?
-Vẫn thế. Sống lay lắt, còn mày thì sao.
-Tao chuẩn bị đi campuchia, nay gọi mày tới là để chào tạm biệt.
-Đi campuchia sao? Mày sang đó làm gì?
-Tao làm cho chính cái bọn hút máu anh em mình đấy, tao có người quen nên qua trước, nếu ổn thì rủ mày qua sau.
-Ừ, vậy chúc mày thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió.
Nói chuyện thêm một lúc lâu thì Huy cũng trở về phòng. Nằm lăn lộn đến hai giờ sáng vẫn không thể nào chợp mắt được, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ cách để kiếm tiền, cậu chép miệng thở rồi tự nhủ với bản thân.
-Thôi… cứ có việc gì thì làm trước đã rồi tính sau.
Sáng hôm sau Huy làm sẵn một tập hồ sơ xin việc, cậu mặc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu rồi mới lên đường. Huy cứ thấy công ty nào cậu cũng vào hỏi thăm bác bảo vệ, chị lễ tân xem có tuyển nhân viên không, có thì hồ hở nộp đơn xin phỏng vấn liền. Cậu cảm thấy bản thân cũng không tệ lắm, những câu hỏi cậu đều trả lời rất tốt nhưng đều nhận được những cái lắc đầu kèm câu nói.
– Xin lỗi cậu không phù hợp với công ty. Cảm ơn cậu đã đến phỏng vấn.
Huy vẫn không nản, cậu nộp hồ sơ thêm vài công ty nữa nhưng kết quả nhận lại vẫn như lúc ban đầu. Đến giữa trưa, chiếc bụng cậu đã bắt đầu réo ầm ĩ, vì từ lúc sáng tới giờ đã lót bụng được thứ gì đâu. Moi móc hết hai bên túi quần, Huy đếm mớ tiền lẻ còn được ba mươi lăm ngàn, cậu thở dài nhìn quanh thì may quá, có một quán cơm bình dân ở ngay đó. Cậu tự nhủ với bản thân.
– Thôi ráng ăn bữa cơm ngon lần cuối lấy sức tìm việc tiếp.
Nói rồi cậu vào quán gọi một suất cơm văn phòng. Quán chỉ có vài ba người khách, chủ quán là phụ nữ chắc đã ngoài năm mươi, lanh lẹ và miệng mồm rất ngọt. Huy ngồi đợi cơm buồn miệng nên cũng hỏi với chủ quán.
-Cô có biết gần đây có chỗ nào đang thuê người làm việc không cô?
Cô chủ quán vẫn làm liên tục nhưng miệng vẫn đon đả trả lời.
– Cháu đang đi tìm việc à. Thế cháu muốn làm công việc gì?
– Việc gì cũng được cô ạ, chỉ cần có việc là cháu làm.
Cô chủ quán đặt khay cơm trước mặt cho Huy rồi nhìn cậu một lượt. Vẻ ngoài Huy cũng khá điển trai, cười lên lại làm lộ hai cái má lúm hai bên, nhìn có vẻ thật thà nên cô chủ quán gật đầu chỉ tay lên bên phải quán.
– Đi thẳng lên này xong rẽ trái đi đến cuối đường có cái công trình đang thi công. Chỗ đó đang xây chung cư, nhà cô gần đó nên thấy có bảng tuyển thợ chính, phụ hồ. Cháu xem có chịu làm thì vào đó hỏi.
Huy nghe rồi gật đầu cảm ơn cô chủ quán, cậu tiếp tục ăn cơm. Xong xuôi, Huy lần theo hướng mà cô chủ quán cơm đã chỉ, cậu nhìn thấy có tấm bảng lớn đang tuyển nhân viên. Phấn khởi, Huy cầm tập hồ sơ đi vào trong đó, cậu thấy mọi người đều đang làm việc thì cậu chào đại một người.
-Dạ em chào anh. Em muốn xin việc thì liên hệ ai ạ.
Người đó quay lại nhìn Huy rồi nhiệt tình chỉ qua bên hông có một cái chòi nhỏ gác tạm bằng tôn.
-Cậu qua bên đó nha. Gặp anh Hưng chủ thầu.
Huy cảm ơn rồi đi ngay sang đó, cậu nhìn vào thấy có một người đang nằm trên chiếc giường xếp ngủ, quạt bật vù vù. Huy liền nhẹ giọng gọi.
-Anh Hưng… anh Hưng ơi.
Gọi rồi Huy mới chợt thấy mình hơi vô duyên, bởi giờ mới chỉ hơn một giờ mà đã đi làm phiền giấc ngủ của người ta. Thấy người tên Hưng đó đã dậy rồi Huy vội vàng xin lỗi.
– Dạ em vô ý vô tứ quá. Không để ý giờ giấc nên làm phiền anh. Hay anh ngủ tiếp đi, em qua kia chờ tí rồi quay lại.
Hưng đứng lên giọng làu bàu chửi:
– Đéo mẹ, gọi tao dậy rồi kêu tao ngủ lại chắc chỉ có mình mày dám. Sao có việc gì nói nhanh lên.
Huy trình bày bản thân muốn xin làm phụ hồ trong khi anh Hưng chủ thầu thì quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, nghe xong liền bật cười: