Người chồng ma - Chương 2
Nghe những lời này khiến cho Huy như bừng tỉnh ra đôi chút, nhưng vẫn yên lặng không nói gì. Người thanh niên tiếp tục hỏi:
-Mày nợ bao tiền?
Huy đáp:
-700 triệu.
-Anh đây 2 tỷ 3.
Huy ngạc nhiên quay sang nhìn, người thanh niên ấy rít thêm hơi thuốc rồi đứng dậy, nhìn xuống lòng sông Mã rồi nói như thể đang tự nói với chính mình.
-Anh cũng từng là một con bạc, cũng mất hết tất cả, cũng từng đứng đây và có ý định giống như mày bây giờ.
Huy đứng lên hỏi:
-Sau đó thì sao, anh có nhảy không?
-Nhảy rồi thì mày đang nói chuyện với ma à?
Người thanh niên lại tiếp tục lấy ra điếu thuốc khác khiến cho Huy thầm nghĩ: “Ông này ăn thuốc mà mà đốt lắm thế”. Sau khi châm lửa hút, người thanh niên bắt đầu trải lòng:
-Anh không dám nhảy, anh phải sống để còn gánh cái số nợ kia. Nhà anh đủ khổ rồi, sống được ngày nào đỡ cho nhà ngày đấy. Mày có con cái rồi sẽ hiểu, anh mất bố từ bé, anh không có được tình thương của cha nên không muốn con anh cũng như vậy.
Nghe xong Huy bất giác cầm điện thoại lên, ngắm nhìn hình ảnh con gái đáng yêu khiến cho khóe mắt cậu lại cay cay.
-Con gái xinh đấy. Thôi, sống mà trả nợ đời đi em, chết thì hèn quá. Anh còn đang sống lay lắt được thì mày chả lẽ lại không, thanh niên sức dài vai rộng, tuổi còn trẻ chả lẽ lại thua cái đời. Anh chỉ khuyên mày vậy thôi, còn nếu vẫn muốn chết thì cứ tiếp tục, nhớ để cái điện thoại với đôi dép lại, sáng mai anh ra nhặt. Thế nhé.
Nói xong người thanh niên ấy vỗ vai Huy hai cái rồi bỏ đi, để lại Huy đứng đó với bao suy nghĩ ngổn ngang. Khi người thanh niên đó bỏ đi được một đoạn thì Huy nói với theo:
-Anh tên gì, cho em xin số điện thoại hôm sau anh em mình ngồi làm ly.
Người thanh niên không quay đầu lại, giơ tay lên cao vẫy vẫy đáp:
-Anh là Cường, nhậu nhẹt thì thôi, để tiền đó mà lo việc khác đi. Lúc nào cần tìm anh thì đến quán sửa xe ở đầu cầu.
Nhìn bóng lưng Cường khuất dần, Huy đăm chiêu một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn lại cho vợ một tin “ừ” cụt lủn rồi cũng ra về, từ bỏ ý định tự tử trong đầu.
Sáng hôm sau, Huy qua đón con gái đi chơi nhà bóng, tuy nhà ngoại tỏ nhà lạnh nhạt nhưng Huy cũng không chạnh lòng. Cậu biết mình đã gây ra những gì nên chấp nhận, chào hỏi bố mẹ vợ xong thì xin phép rời đi.
Chở con gái đi bằng con sirius cũ kĩ, Huy bất giác hỏi:
-Bé Kem đi học có ngoan không?
Đứa bé gái bốn tuổi gái đáp lại với giọng điệu đáng yêu:
-Có ạ. Mà bố lại phải đi làm xa à? Sao không về với con.
Huy sực nhớ ra lâu lắm rồi cậu không ở bên con gái. Ngày hôm ấy, Huy tắt điện thoại, dành cả một ngày để chơi cùng con gái. Nhìn nụ cười ngây ngô và hồn nhiên của con, Huy có phần nào nhẹ nhõm.
Suy nghĩ tích cực, Huy quyết tâm làm lại cuộc đời, mặc dù chưa biết như thế nào nhưng cái ý nghĩ tự tử đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu của người thanh niên này.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đưa con gái trở về, Huy cố gắng thuyết phục, gọi Diệu ra ngoài nói chuyện:
-Em cho anh một cơ hội sửa sai được không, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em và con.
Diệu nhếch mép cười, đáp lại:
-Lần thứ mấy anh xin cho cơ hội rồi? Cái ngữ anh mà thay đổi được thì mẹ con tôi đã không phải sống khổ sở như bây giờ.
-Một lần cuối thôi, anh sẽ thay đổi. Xin em cho anh thời gian.
Người như anh, chết cũng không thay đổi được.
Nói rồi Diệu bỏ vào trong nhà, bỏ mặc Huy đứng đó một mình. Huy khẽ thở dài, cậu biết rất khó để vợ có thể tha thứ và cho mình một cơ hội nữa, thế nhưng Huy cũng không quá bi quan bởi cậu cũng đã xác định từ trước.
Nhìn ánh đèn sáng lên khi trời vừa chập tối, những gia đình quây quần bên mâm cơm nhỏ, tiếng cười nói, tiếng chương trình tivi phát ra từ mỗi nhà. Huy thèm cảm giác ấm áp của gia đình, điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá xa vời đối với Huy vào lúc này.
Nổ xe máy rồi rời đi, Huy không nhận ra khi cậu vừa đi, Diệu đứng ở một góc lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu khuất dần, mắt ngấn lệ, người phụ nữ ấy đã quá mệt mỏi rồi. Còn yêu không? Còn chứ…nhưng tình yêu không thể đánh đổi lại tất cả, khẽ quệt đi giọt nước mắt, Diệu tự chấn an bản thân rồi quay vào trong.
Tối hôm ấy, khi đang gặm dở gói mì tôm sống tại phòng trọ, Huy nhận được tin nhắn của Hoàng, một người bạn quen qua mạng xã hội, và cũng là một con bạc giống như Huy, cả hai một thời cùng nhau lao đầu vào trò đỏ đen rồi cùng nhau báo nhà.