Người chồng ma - Chương 14
Huy gằn giọng:
-Chỉ cần vợ con an toàn, hóa Quỷ có là cái thá gì.
Dứt câu, oán khí tỏa ra mạnh mẽ khiến cho sợi xích sắt đứt thành từng mảng, Huy bay vụt vào trong nhà.
Vào trong, Huy thấy một kẻ đang lục lọi đồ đạc trong nhà, còn một kẻ đang ra sức mà đạp cánh cửa buồng, nơi Diệu và bé Kem ở bên trong, Diệu cố gắng giữ cánh cửa, miệng hô hoán lên:
-Cướp….cướp….có ai không…
Dưới đất, bà Nhung đã nằm đó tự bao giờ, xung quanh chảy ra một vũng máu nhỏ từ đầu, có lẽ là do va đập xuống sàn nhà.
Huy hai mắt đỏ lòm, cậu lao tới, bay thẳng vào bên trong ấn đường của bà Nhung, một lúc sau bà Nhung mở mắt trừng trừng, bật dậy, tiến lại tới phía sau tên côn đồ vồ lấy.
Cú vồ bất ngờ khiến cho hắn ngã xuống khiến con dao văng ra xa, hắn tiếp tục bị bà Nhung nhảy chồm lên. Hắn không ngờ bà lại khỏe như vậy, hai tay bà bóp chặt cổ làm cho hắn chỉ biết ú ớ. Trong mắt hắn lúc này không phải là hình dáng bà Nhung, mà chính là hình ảnh của Huy, hai mắt đỏ lòm, nhe hàm răng trắng ởn mà nghiến lên ken két.
Thấy đồng đội bị bà Nhung bóp cổ, tên còn lại lao đến, nhặt lấy con dao toan xông tới thì bất chợt bà Nhung ngẩng mặt lên.
Tên còn lại cũng nhìn thấy dáng vẻ của Huy thì hét lên:
-Ma…maaaaaaa..có maaaaa
Nói rồi hắn buông con dao, xoay người bỏ chạy.
Khi tên côn đồ sắp bị bà Nhung bóp chết thì Diệu đã mở cửa ra, thấy mẹ chồng mình như vậy thì cũng khá ngạc nhiên, nhưng cô vẫn biết tình hình này không thể để án mạng xảy ra được nên cô lao tới, gỡ tay mẹ chồng, miệng nói:
-Được rồi mẹ ơi…bóp nữa là chết người đó mẹ ơi…
Nghe thấy giọng nói ấy, ánh mắt bà Nhung như dịu lại, bà ngẩng mặt lên nhìn diệu, khóe mắt bà chảy ra hai hàng lệ.
Lúc này Diệu cũng đã nhìn thấy, đằng sau mẹ chồng mình chính là gương mặt của Huy, đang nhìn cô mỉm cười một cách hiền từ, một giọng nói vang lên trong đầu Diệu:
-Anh xin lỗi, thay anh chăm sóc con nhé. Anh yêu em…
Vừa dứt lời thì một sợi roi vô hình quất vào người bà Nhung, khiến cho linh hồn của Huy bị đánh bật ra ngoài, đồng thời hai sợi xích sắt lao tới quất chặt linh hồn của cậu mà kéo đi.
-Náo loạn đủ rồi, mau về gặp phán quan.
Khoảnh khắc ấy, Diệu cảm thấy mọi thứ xung quanh như đóng băng. Cô ôm mặt mà gào khóc nức nở:
-Anh Huy phải không…anh Huy ơi…huhu..
Chứng kiến vợ mình đau khổ, dù không đành lòng nhưng Huy đành thở dài, cậu cúi đầu, lặng lẳng để cho hai vị sứ giả cứ thế mà kéo đi, chuyến này không rõ cậu sẽ bị xử tội gì.
Ngay trong tối hôm ấy, tên côn đồ đã bị người dân giao cho công an xử lý, bà Nhung chỉ bị va đập nhẹ nên không sao, sau khi nghe Diệu kể lại sự tình thì bà biết con trai mình đã bảo vệ gia đình, mắt bà lại rưng rưng, tô thêm vẻ khắc khổ trên gương mặt già nua ấy. Và cũng kể từ hôm đó, cả bà Nhung và Diệu đều không còn nằm mộng thấy Huy nữa.
*Mười năm sau*
Thời gian trôi nhanh tựa như một dòng suối nhỏ, chảy róc rách mang theo bao năm tháng…Giống như một liều thuốc xoa dịu đi những vết thương lòng của những con người ở lại. Thấm thoắt đã mười năm trôi qua kể từ ngày Huy ra đi. Bé Kem giờ đây cũng đã lớn, cũng đã biết được bố Huy của mình đã đi về một nơi rất xa, vậy nên bé cũng hiểu chuyện và rất thương mẹ.
Trong suốt mười năm qua, anh Hưng chủ thầu vẫn giữ đúng lời mình đã từng nói, nhận bà Nhung làm mẹ nuôi, thường xuyên ghé thăm bà, sửa sang lại nhà cửa cũng như chăm sóc cho bà Nhung, khiến cho bà phần nào cảm nhận được sự ấm áp từ con cái. Ngoài ra, anh Hưng cũng rất thương yêu bé Kem và dần dần nảy sinh tình cảm với Diệu.
Thời gian đầu Diệu có né tránh, thế nhưng mười năm qua, chứng kiến được tấm chân tình của người đàn ông ấy, cô cũng đã mở lòng mình một lần nữa, hoàn cảnh của cô bây giờ, tìm được một người có thể cảm thông và chấp nhận cũng là rất khó.
Hôm nay là ngày giỗ của Huy, Diệu cùng anh Hưng ghé thăm mộ của người chồng quá cố, dọn dẹp lại mọi thứ. Thắp nén nhang, Diệu nói nhỏ:
-Em đã mở lòng mình một lần nữa, không biết anh có giận em hay không? Chỉ mong anh phù hộ cho gia đình mình bình an. Mong anh yên nghỉ anh nhé.
Đêm hôm đó, sau mười năm dài đằng đẵng, một lần nữa Diệu lại mơ thấy Huy, trong mơ Huy mỉm cười nói với cô:
-Tạm biệt em, người con gái anh yêu. Anh phải đi rồi, em hãy sống thật hạnh phúc, thay anh chăm sóc cho con em nhé. Anh yêu em…
Không chỉ có Diệu, lần lượt từng người trong gia đình đều nằm mộng thấy Huy, khoe mắt ai nấy đều lăn dài giọt lệ trên má, như một lời chào tạm biệt cuối cùng với người thanh niên đoản mệnh.
*Hết*