Người chồng ma - Chương 13
Diệu nghe vậy vội xua tay.
-Sao vậy được ạ. Anh đã giúp đỡ nhà em những ngày qua rất nhiều rồi. Lúc Huy còn sống cũng hay nhắc đến anh, anh cũng giúp đỡ cho anh ấy rất nhiều. Nhà em mang ơn anh nhiều lắm. Tiền ăn học của bé Kem hàng tháng em vẫn lo được. Còn tiền đền bù, em sẽ gửi cho mẹ Nhung một ít, chỗ còn lại em gửi vào tiết kiệm, để gia đình có việc gì cần thì mới rút.
Hưng nghe xong thì cũng gật đầu, thâm tâm anh cứ cảm thấy day dứt, vì một phần công trình bảo hộ khá là hời hợt, do phía bên trên chưa duyệt đơn xin đồ bảo hộ mà đã bắt ép nhân viên làm việc. Anh cũng chỉ là phận làm thuê cho công ty nên không dám đòi hỏi gì, chỉ nghe lệnh làm theo. Hưng cũng đã xin nhận bà Nhung làm mẹ nuôi để bù đắp bớt nỗi mất mát của bà.
Bên bàn kia vẫn còn vài tên bợm nhậu đang chén chú chén anh. Một tên trong số đó đi vệ sinh ngang qua phòng mà Hưng và Diệu đang nói chuyện, tò mò nên hắn ta ghé mắt vào xem. Nhìn thấy số tiền lớn trên bàn, hai mắt hắn ta sáng quắc lên, nở một nụ cười bí hiểm.
Khi trời đã sập xệ tối, Hưng còn có việc bên công trình nên anh ra về trước. Khách khứa giờ cũng chẳng còn ai, lúc này Diệu đang nói chuyện với bà Nhung về số tiền mà anh Hưng gửi.
Ở bên ngoài, cái bóng mờ ảo của Huy đang lòng vòng quanh nhà, ngắm nhìn bà Nhung, rồi Diệu rồi con bé Kem nữa. Cậu biết hôm nay là thất tuần rồi, sau mười hai giờ đêm thì thời gian của cậu có lẽ sẽ hết, sẽ có người đến rước cậu đi.
Huy len lỏi từng ngóc ngách trong ngôi nhà, ngắm nhìn những thứ mà mình đã lãng quên từ rất lâu. Những hồi ức từ lúc bé tí, đến khi trưởng thành cưới vợ sinh con. Huy cứ hoài niệm mãi ở đấy đến gần nửa đêm, cậu vào phòng mẹ Nhung trước, Huy âm thầm tạm biệt mẹ, đặt lên trán mẹ một nụ hôn mặc dù nó chỉ như là hư vô. Huy lại sang phòng Diệu, cậu nhìn ngắm hai mẹ con đang ôm nhau ngủ say rồi mỉm cười.
-Tạm biệt em, kiếp sau có duyên, mong anh vẫn sẽ được làm chồng của em. Thay anh chăm sóc con nhé.
Tiếp đến cậu nhìn con gái:
-Tha thứ cho bố con nhé, bố yêu con.
Bỗng nhiên Huy nghe thấy phía sau nhà có tiếng sột soạt. Cậu liền biến mất, lúc sau linh hồn của Huy lơ lửng giữa không trung và quan sát, cậu thấy có hai cái bóng đang lấp ló ngoài cửa và cạy khóa.
Huy nhận ra chính là hai kẻ đã từng phụ giúp trong đám ma của mình, một trong hai tên đã vô tình nhìn thấy bọc tiền mà Diệu cầm khi chiều nên có lẽ đã nổi lòng tham. Huy nổi lên oán khí, mắt của cậu dần chuyển sang màu đỏ vì giận dữ.
Linh hồn Huy bay vào phòng Diệu, anh gọi.
– Diệu… Diệu ơi dậy đi em… Diệu…
Nhưng Diệu qua những ngày đám ma mệt mỏi, nên cô ngủ rất sâu. Huy muốn báo mộng vào giấc mơ của Diệu nhưng thấy đã quá trễ.
*Đinggggggg*
“LÊ NGỌC HUY”
Đúng lúc này, một âm thanh như tiếng chuông kèm theo đó là một giọng nói âm u, lạnh lẽo vang lên, như có một ma lực khiến cho linh hồn của Huy bị hút ra bên ngoài, Huy thấy đứng trước cổng có hai người cao lớn, mặc y phục thời xưa, tay cầm chiếc chuông nhỏ, người con lại cầm một cuốn sổ. Lúc này một trong hai người lên tiếng:
-Lê Ngọc Huy, tới giờ rồi.
Ngoảnh đầu lại thấy hai kẻ bặm trợn vẫn đang cạy cửa bằng con dao sáng loáng, Huy quay lại nói với giọng khẩn cầu:
-Mong hai vị sứ giả cho tôi thêm chút thời gian.
Một trong hai người lắc đầu:
-Ngươi đã hết thời gian ở đây rồi. Phải về diện kiến phán quan để luận tội.
-Tôi… tôi cầu xin hai vị. Chỉ cần một ít thời gian thôi, tôi sẽ quay lại ngay, vợ con tôi đang gặp nguy hiểm.
-Không được. Đã đến giờ rồi, việc dương thế ngươi không được phép can thiệp. Nếu ngươi trễ nải sẽ bị trừng phạt.
Một lần nữa, Huy ngoái đầu lại nhìn thấy hai kẻ kia đã phá được ổ khoá vào trong khiến cậu lo lắng không yên. Huy dứt khoát nói:
-Tội vạ đâu tôi chịu…
Nói rồi Huy quay lại, lướt thật nhanh vào trong nhà, thế nhưng còn chưa kịp đi thì bất ngờ một sợi xích sắt phóng tới quấn quanh người, trói Huy lại. Giọng nói uy nghiêm một lần nữa lại vang lên:
-Luật là luật, đâu đến lượt ngươi muốn là được.
Dứt lời, linh hồn của Huy bị kéo đi xồng xộc, bỗng từ trong nhà phát ra tiếng kêu thất thanh của Diệu:
-Các người là ai, mau cút điiiii…
Huy hai mắt long sòng sọc đã chuyển sang màu đỏ, oán khí đã bắt đầu ngưng tụ phát ra ngoài, tựa như những đám sương đen dày đặc, cậu cố hết sức vùng vẫy khiến cho hai vị sứ giả cũng ngạc nhiên.
-Oán niệm quá lớn, nếu ngươi không mau dừng lại sẽ lầm đường lạc lối, tha hóa thành quỷ.