Người chồng ma - Chương 11
-Anh yên nghỉ nhé. Em sẽ mạnh mẽ, em sẽ là chỗ dựa cho mẹ và con của mình. Em sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Em yêu anh.
Tuy rất khó hiểu ý của con dâu, nhưng bà Nhung vẫn gọi một số người thân qua nhà, nói là có chút việc. Được một lúc sau thì bà Nhung gọi đến. Giọng bà có chút khẩn trương.
-Diệu à… các bác sang đây cả rồi. Có việc gì vậy con. Con làm mẹ lo quá.
Diệu nói bà Nhung mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nói.
-Anh Huy bị tai nạn mất rồi mẹ ạ.
-Sao…sao lại như thế được…
Giọng bà Nhung đứt quãng, Diệu biết Huy chết là cú sốc lớn với bà, nhưng cô vẫn phải thông báo trước, để mọi người ở nhà chuẩn bị kịp thời đón Huy về nhà.
Diệu mệt mỏi tựa đầu vào thành xe, cô nhắm mắt lại hoài niệm về lần đầu gặp Huy, về màn tỏ tình của Huy, cảnh hai người kết hôn, khi cả hai biết Diệu có thai, rồi cả khi cô sinh bé Kem. Từng kí ức hiện lên như một cuốn phim không thể nào quên được. Linh hồn Huy vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh Diệu, giờ cậu chỉ là một linh hồn, không thể khóc được, cũng chẳng thể nói lời nào. Càng không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân. Huy chỉ ngồi đó ngắm nhìn người vợ của mình.
Chiếc xe cứu thương vừa đến ngõ, đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của nhiều người vang lên. Diệu gạt nước mắt, cô cố tỏ ra là bản thân ổn. Xác của Huy được đưa vào nhà, đặt vào quan tài đã được chuẩn bị vội vàng từ trước, đợi giờ khâm liệm. Bà Nhung ở trong phòng lao ra, bà ôm chầm ngang người Huy kêu gào lên.
-Con ơi là con… Huy ơi… trời ơi con của tôi…Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi vậy Huy ơi, nhà mình chưa đủ khổ hay sao con ơi…huhu… con tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn mẹ đi Huy ơi…
Bà Nhung gào lên khóc tức tưởi. Rồi lại ngất gục trên người Huy, những người bà con xung quanh cũng sụt sùi nước mắt, thương cảm cho phận bà Nhung… Bà Nhung được đưa vào phòng nằm, để rồi mỗi lần tỉnh lại bà đều khóc nấc lên rồi lại kêu gào tên Huy. Diệu đi vào trong cố gắng an ủi mẹ chồng, rồi lại trở ra, tất bật lo cho hậu sự cho Huy.
Rất nhanh mỗi người một việc, cái rạp đã được dựng lên, đội kèn trống cũng đã tới. Mỗi hồi trống vang lên, ruột gan bà Nhung như bị ai cào xé ra từng mảnh. Có ai yêu con hơn người làm cha làm mẹ, đứa con chính là khúc ruột của người mẹ sinh ra, nhất là khi bà Nhung đã trải qua quá nhiều sự mất mát. Bà cứ lao ra nhìn vào quan tài của Huy một lúc rồi lại lả đi, được người thân đưa vào trong phòng. Được một lúc rồi bà lại lao ra, nhưng có lẽ bà đã mệt. Bà vuốt ve đôi mắt của Huy, đến sống mũi, rồi lại đến đôi môi.
-Sao con bỏ mẹ mà đi vậy Huy. Con không thương cái thân già này hả Huy. Con để kẻ đầu bạc này tiễn kẻ đầu xanh như thế này sao. Con bắt quãng đời còn lại mẹ sống thế nào đây con… con ơi là con… Huy ơi… con ơi…
Không ai hay biết rằng, Linh hồn Huy chứng kiến hết tất cả, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Bởi vì giờ đây, cậu chẳng thể nào chạy lại ôm mẹ mình. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Ông đã cho cậu một lần cơ hội từ bỏ sau vụ tự tử bất thành kia mà. Tại sao giờ ông lại lấy đi mạng sống của cậu. Huy đau đớn gào lên muốn khóc, nhưng cố gắng mãi nước mắt vẫn không thể chảy ra được.
-Trời… trời ơi… mắt thằng Huy nó chảy máu kìa.
Một người thân muốn gặp mặt Huy lần cuối nên đến nhìn vào quan tài. Ai ngờ gặp ngay cảnh này nên nhốn nháo cả lên. Người thầy cúng thấy vậy thì cũng hơi hoang mang, nhưng rồi vẫn cố gắng trấn an người thân trong gia đình.
Đám ma được cử hành một cách nhanh chóng, tối hôm ấy, bà Nhung nằm mộng thấy con trai về, Huy đứng đó nhìn bà, mặt Huy buồn lắm, bà Nhung với tay muốn kéo lấy Huy nhưng không được, bà nghẹn ngào.
-Huy đấy hả con… Mẹ nhớ con lắm con ơi…huhu…
Huy đau đớn khi thấy bà Nhung vật vã qua những cơn đau xé lòng, thấy bà kêu gào tên cậu từng đêm.
-Mẹ ơi… mong mẹ tha lỗi cho đứa con trai bất hiếu này. Có lẽ đây là lần cuối con được gọi hai tiếng mẹ ơi…
Cậu thấy mẹ mình mới qua mấy ngày đám tang mà gầy hẳn đi, hai má hóp vào trong. Bà Nhung thấy con thì đau lắm, muốn đưa đôi bàn tay gầy gò lên vuốt má Huy. Nhưng tay bà như chơi vơi giữa không khí. Bóng dáng Huy từ từ biến mất khiến cho bà Nhung kêu lên.