Người chồng ma - Chương 10
Khi gần đến bệnh viện thì Diệu đã liên lạc với Hưng, nên vừa đến nơi thì anh Hưng đã bên ngoài đợi sẵn. Thấy Diệu, anh Hưng vội hỏi ngay.
-Em là Diệu hả? Anh thấy giống hình trong điện thoại thằng Huy.
Diệu mệt mỏi gật đầu rồi đi theo vào trong nhà xác bệnh viện. Trên đường đi Hưng nói sơ qua tình hình cho Diệu biết.
-Thằng Huy nó bị trượt chân ngã trong công trình, rơi từ tầng năm xuống, người xiên vào giàn giáo. Bác sĩ khám nghiệm tử thi nói nếu đưa vào cấp cứu kịp thời thì tỉ lệ sống sót vẫn còn. Mà đêm hôm qua có mình nó trực công trình, đi kiểm tra là gần giờ sáng nên khi rớt xuống không ai biết. Mãi đến sáng các anh em thợ vào làm thì mới phát hiện. Đưa vào bệnh viện thì đã trễ quá rồi, nó mất máu nhiều quá nên chắc đã “đi” từ trước đó, khám nghiệm tử thi thì phát hiện nồng độ cồn rất nhiều ở trong máu…
Diệu nghe xong bản thân càng cảm thấy dằn vặt và dây dứt hơn. Cố rất hiểu thói quen của chồng. Có lẽ do hôm qua cô đã nói ra những lời cay nghiệt khiến cho Huy uống bia rượu say xỉn nên mới xảy ra chuyện này.
Khi người bên bệnh viện đưa cho Diệu ký giấy nhận xác, tay Diệu run run đặt bút ký vào. Hai mắt Diệu nhoè đi, cô ngã xuống. May mà có Hưng đi theo thấy vậy liền đỡ Diệu đưa vào phòng hồi sức.
Trong cơn miên man, Diệu nghe thấy giọng của Huy:
-Diệu… em ơi…
Diệu nghe thấy tiếng Huy gọi. Cô vội vàng hét lớn, mắt nhìn quanh.
-Huy… Huy hả anh? Anh đâu rồi… sao anh bỏ mẹ con em hả Huy.
Diệu ôm mặt bật khóc nức nở. Ở đầu giường của Diệu có một cái bóng hình mờ ảo, có lẽ là linh hồn của Huy, cậu muốn đến ôm lấy Diệu vỗ về nhưng không thể được. Huy đau xót nhìn Diệu.
-Anh xin lỗi… mặc dù anh biết lời xin lỗi đó không còn ý nghĩa, cũng như nó không có giá trị. Nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với mẹ con em. Diệu ơi… hãy tha thứ cho anh. Anh sai rồi, anh làm việc gì cũng là sai. Anh đã làm khổ em quá nhiều rồi…
Tuy không biết thực hay ảo, nhưng nghe giọng nói ấy thì Diệu lại càng gào khóc to hơn:
-Không Huy ơi… Anh đừng nói như vậy. Anh về với mẹ con em đi anh. Em… em sẽ tha thứ tất cả cho anh. Chúng ta làm lại từ đầu nha anh.
Linh hồn Huy buồn bã lắc đầu.
-Muộn rồi em ạ. Tất cả đã muộn cả rồi. Mong em giữ gìn sức khỏe để lo cho ba mẹ và bé Kem. Anh phải đi rồi.
Diệu nhìn Huy đang dần cách xa mình, cô vội chạy theo cậu. Nhưng Diệu càng chạy bao nhiêu càng cách xa Huy bấy nhiêu. Huy dần dần tan biến khiến cho Diệu kêu lên.
-Không!!!
Diệu bật dậy từ trên giường bệnh, cô hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm bóng hình Huy. Cô chợt nhận ra bản thân đang trong phòng bệnh và tất cả chỉ là giấc mơ. Diệu cố chấp phủ nhận sự thật rằng Huy đã chết. Lúc này anh Hưng cũng đã vào trong phòng.
-Em tỉnh rồi à. Thủ tục xong cả rồi, anh cũng thuê xe cứu thương đưa xác thằng Huy về. Em đi cùng nó đoạn đường cuối nha.
Diệu cố gắng trấn an bản thân, suy nghĩ một lúc, cô biết bản thân mình lúc này không thể gục ngã được, bây giờ cô phải cố gắng bình tĩnh để lo hậu sự cho Huy.
Diệu đưa địa chỉ quê nhà Huy cho tài xế, rồi ra sau ngồi bên cạnh băng ca mà Huy nằm đó. Gió từ đâu lùa vào trong xe, thổi mái tóc cô tung bay nhè nhẹ.
Bất ngờ thay, bên cạnh Diệu một lần nữa lại xuất hiện một cái bóng mờ ảo, đích xác là linh hồn của Huy. Cậu muốn vuốt tóc Diệu, muốn cho Diệu dựa vào bờ vai mình nhưng đã không thể nào được nữa. Diệu cầm điện thoại không biết phải gọi về báo cho bà Nhung, mẹ Huy thế nào.
Bà Nhung đang tưới đám rau trồng sau nhà, từ lúc sáng, người bà đã bần thần bất an một cách kì lạ. Tâm trí bà Nhung cứ như người đi trên mây. Tim thì hay đập thình thịch, ruột gan cứ lộn xộn không yên. Điện thoại trong túi bà reo lên, thấy là Diệu gọi nên bà bắt máy.
-Diệu đấy hả con, đã cơm nước gì chưa, cái Kem đã đi học về chưa?
Giọng Diệu nghẹt nghẹt vang lên trong điện thoại.
-Mẹ đang ở đâu đấy.
Thấy giọng Diệu kì lạ bà Nhung vội hỏi.
-Mẹ đang tưới mớ rau sau nhà. Con ốm hả, hay có chuyện gì mà giọng lạ thế kia.
-Mẹ… mẹ sang nhà các bác gọi mọi người sang nhà mình đi mẹ. Xong rồi mẹ gọi lại cho con nhá, con có chuyện quan trọng.
Nói rồi Diệu vội tắt máy vì giọng cô đã nấc nghẹn, Diệu kéo khăn trắng che mặt Huy xuống. Nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Huy, giờ đã không còn hồng hào nữa, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Diệu đặt lên trán Huy nụ hôn cuối cùng, cùng những giọt nước mắt.