Người chồng ma - Chương 1
Cầu Hoàng Long là cây cầu được xây dựng song song với cây cầu Hàm Rồng lịch sử, bắc ngang qua dòng sông Mã tại thành phố Thanh Hóa, là một trong những cây cầu quan trọng của tuyến đường chính trong việc di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông.
Thế nhưng, cứ lâu lâu, cây cầu này cũng là nơi để cho vài người có ý nghĩ tiêu cực tìm đến mà làm điều dại dột.
Cụ thể hơn là vào lúc này, khi mà nửa đêm trăng thanh gió mát, thành phố Thanh Hóa cũng đã chìm sâu vào trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe container chạy đường dài. Chẳng còn ai chú ý tới một người đã đứng tại thành cầu suốt từ lúc tối tới giờ. Đó là Huy, người thanh niên trẻ tuổi, có gương mặt tuấn tú cùng một đôi mắt rất đẹp.
Huy năm nay cũng đã gần ba mươi, đã có một người vợ đẹp cùng một cô công chúa xinh xắn đáng yêu năm nay vừa lên bốn tuổi, và cũng từng có một công việc ổn định với mức lương không phải là thấp.
Những tưởng cuộc sống mà bao người mơ ước ấy đủ để khiến cho Huy phải chuyên tâm giữ gìn, ấy vậy mà trò đời trêu ngươi, Huy vướng phải cái thứ đỏ đen mà nhiều con bạc mắc phải, để rồi cậu lao đầu vào như con thiêu thân, nướng không biết bao nhiêu tiền của.
Huy báo nhà không biết bao nhiêu lần, để rồi giờ đây công việc thì mất, vợ con bỏ về ngoại, gia đình thì bất lực nên cũng mặc kệ, lại cộng thêm áp lực nợ nần dần dần ép thanh niên Huy nghĩ tới điều tiêu cực.
Huy đứng đã khá lâu, thế nhưng chẳng thể nào bước nổi một bước cuối cùng. Trong đầu Huy đang ngập tràn rất nhiều hình ảnh, bao nhiêu ký ức đẹp cứ tua chầm chậm như một thước phim ngắn. Từng là một người con có hiếu, một cậu học trò xuất sắc, một người chồng, người cha của gia đình, thì nay đã chẳng còn lại gì.
Khẽ lôi điện thoại ra xem lại những video ngắn về con gái mà vợ đăng lên mạng xã hội, sự đáng yêu ngây ngô ấy khiến cho giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má của Huy, đang miên man thì điện thoại có tin nhắn báo đến, là Diệu, vợ của Huy.
“Mai chủ nhật anh qua đưa con đi chơi nhà bóng, em có việc bận”.
Một tin nhắn như kéo Huy trở về với thực tại, chợt nghĩ đến viễn cảnh sau khi mình chết, gia đình sẽ tiếc thương mình như thế nào, rồi con gái Huy lớn lên sẽ không có bố. Rồi bọn chủ nợ nữa, chúng nó có để yên cho gia đình mình sống hay không? Liệu chết có phải là hết?
-Sao hèn thế em zai?
Còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì một giọng nói phía sau bất chợt vang lên, làm cho Huy giật mình, suýt thì lao thẳng xuống dòng sông chảy siết.
Huy quay đầu lại thì thấy một người thanh niên khác, đang đứng dựa lưng vào thành cầu từ lúc nào, tay cầm điếu thuốc mà rít lên từng hồi đến độ tóp cả má lại, nhìn Huy với ánh mắt thương hại. Huy nói:
-Anh là ai? Sao lại nói em hèn?
Người thanh niên đáp:
-Chú mày chẳng định nhảy cầu còn gì, anh thấy chú mày đứng đây lâu lắm rồi, dép còn xếp ngay ngắn kia kìa. Sao? Không dám nhảy à?
Huy không nói gì, khẽ thở dài quay đầu lại nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, một lúc sau cậu nói:
-Anh không hiểu được hoàn cảnh của em đâu, anh đừng cản em, em quyết định rồi.
-Anh đâu có ý định cản mày đâu, anh đến để nói, là nếu như mày có nhảy thì thôi cho anh xin đôi dép với cái điện thoại. Đằng nào cũng chết, mang theo thì phí của. À cái thắt lưng kia cũng được đấy, cho anh xin nốt.
Huy ngẩn người khi nghe những lời nói này. Cậu nhìn người thanh niên trước mặt với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Thấy Huy như vậy thì người thanh niên cười cười, đoạn nói:
-Nhảy đi em, nhanh anh còn về. Không dám nhảy thì để anh, mày nhảy anh đẩy, thế nào?
Nói rồi người thanh niên làm động tác xắn tay áo bước tới làm cho Huy hoảng hốt. Cậu vội vàng trèo vào bên trong cầu ngồi bệt xuống, khiến cho người thanh niên bật cười.
-Ô kìa, mẹ cái thằng này, thế là không nhảy nữa à, tiếc thế.
Huy lại thở dài, cậu nói:
-Anh không phải trêu em. Anh cứ thử trong hoàn cảnh của em xem có nhảy hay không?
Người thanh niên bước tới ngồi bệt xuống ngay cạnh Huy, rút ra điếu thuốc mới rồi châm lửa hút, còn chìa ra mời Huy một điếu. Huy cũng không khách sáo, lấy ra một điếu rồi châm lửa. Được một lúc thì người thanh niên nói:
-Mười thằng như mày, thì đến chín thằng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Lúc chơi bời thì đếch nghĩ đến hậu quả, khi vỡ lở ra thì chỉ biết tìm cái chết mà không nghĩ đến cách khắc phục. Đã thế còn không tìm cái chết đàng hoàng, mà cứ phải là nhảy cầu làm cái đéo gì??? Mày có biết chi phí vớt xác tốn kém như thế nào không? Đúng là chết rồi còn báo hại gia đình.