Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 9
Chương 9
Suốt cuộc nói chuyện, Gã đàn ông luôn tỏ ra vẻ đáng thương để lấy lòng bà Xuân. Vốn có lòng thương người cùng với cảnh một mình đơn độc bà có trước cảm thông với hắn. Không những thế hắn còn lấy nước mắt để làm mủi lòng bà. Sau khi nghe hai bên kể rõ đầu đuôi, bà Xuân cũng đã hiểu rõ vấn đề, bà nói với cô gái:
– Dù gì thì hai đứa cũng là trẻ mồ côi, cũng đã từng sống với nhau như vợ chồng. Không biết hai đứa đã có chuyện gì trong quá khứ. Nhưng mẹ nghĩ nên để cho cậu ấy một cơ hội. Biết đâu bây giờ cậu ấy đã sửa đổi và không còn như trước nữa. Mẹ đã nhận con làm con gái, vậy thì cậu ấy cũng gần như là con rể của mẹ rồi. Vậy cứ để cậu ấy ở đây một thời gian để xem sự thay đổi của cậu ấy thế nào. – Nói đoạn bà quay sang nói với gã đàn ông – Cậu tạm thời cứ ở lại đây đi. Nhà cũng không giàu có gì. Thế nên chúng ta có gì ăn nấy.
Đạt được như ý nguyện, gã đàn ông rối rít cảm ơn bà Xuân. Thế là từ đây hắn ở lại sống với bà cụ và cô gái. Để được sống ở đây gã ra vẻ chịu thương chịu khó, để lấy lòng bà và cô gái. Kỳ thật trong lòng gã vô cùng khó chịu, thứ bây giờ gã muốn là tiền. Gã phải nghĩ cách để moi tiền hai người để mà thỏa sức ăn chơi.
Do đã quen thói cũ, không làm mà vẫn có ăn, đi làm khiến hắn ta cảm thấy không thoải mái. Nhiều lúc, chỉ muốn bỏ làm để đi chơi. Nhưng nghĩ đến việc mình đang lấy lòng hai người, cho nên đành cố gắng nhẫn nhịn để làm việc.
Một ngày nọ chán làm, bèn bỏ về nhà sớm hơn thường lệ. Thấy cửa mở, lòng thầm nghĩ: “Quái lạ! Giờ này mọi người đi vắng hết, thì làm gì có ai ở nhà, mà cửa lại mở như thế này nhỉ. Chỉ có thể là trộm.”
Hắn không thể để bọn chúng vơ hết mọi thứ được. Bởi muốn lấy, cũng phải là hắn lấy. Nghĩ vậy gã rón rén bước vào trong. Định bụng sẽ bắt sống tên trộm, hoặc cho hắn một trận nên thân mới được.
Nhưng thứ hắn thấy, không phải là kẻ trộm mà là bóng lưng còng của bà mẹ nuôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, định tiến lại hỏi han. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nảy sinh thắc mắc; Giờ này, đáng lẽ bà phải ở chợ mới phải chứ.
Nhìn dáng bà chầm chậm đi vào nhà trong. Toan bước vào hỏi chuyện, thì thấy bà bỗng nhiên quay lại. Có chút chột dạ, vì bản thân hắn cũng đang trốn làm đi chơi. Vì vậy hắn nhanh nhẹn nấp vào góc khuất để bà Xuân không nhìn thấy mình.
Bà Xuân lén lút nhìn trước ngó sau, không thấy ai, vội vàng đóng cửa phòng. Qua khe cửa nhỏ, gã thấy bà lật chiếc chiếu ra, lôi từ góc dát giường lên một cái hộp nhỏ, móc chiếc chìa khoá từ trong túi ra, mở hộp và bỏ tiền vào trong.