Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 8
Chương 8
– Anh đến thăm em.
Cô gái không cảm xúc nói:
– Anh ra khỏi nhà tôi ngay!
Lúc này bà Xuân mới cất tiếng hỏi cô gái:
– Thế cậu ta là ai vậy con?
Cả hai đồng thanh:
– Con không quen anh ta.
– Cháu là bạn của cô ấy.
Cô gái tức giận quay sang nhìn hắn. Gã đàn ông cũng nhăn nhở cười với cô.
– Thế rốt cục là thế nào đây?
Cô gái nói:
– Con không quen anh ta. Mẹ mặc kệ anh ta ở đây. Chúng ta vào nhà đi mẹ.
Hắn trầm giọng nói:
– Em tại sao lại nói thế? Nếu em đã nói thế, anh đành nói thật cho mẹ nghe vậy.
Thấy giọng điệu của hắn có chút gì đó giống như đe dọa. Cô chột dạ, quay sang bà Xuân nói:
– Mẹ vào nhà trước đi! Để con nói chuyện phải trái với anh ta.
Bà Xuân ngần ngừ một chút, nhưng cũng không muốn cô khó xử, đồng thời bà cũng hiểu cô muốn nói chuyện riêng với người đàn ông kia, nên bà rời bước đi vào trong. Nhưng trước khi đi, bà dặn dò:
– Có chuyện gì thì con gọi mẹ , hoặc kêu to cho hàng xóm tới nhé!
Cô khẽ gật đầu trả lời “vâng” rồi nhín bà Xuân đi khuất, khi đã chắc chắn bà đã đi xa cô rít lên:
– Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
Gã đàn ông cười đểu nói:
– Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở bên em như ngày xưa thôi.
Cô gầm lên giận dữ:
– Anh bị điên hả? Tôi đã không muốn liên quan gì đến anh nữa. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi!
– Anh yêu em thật lòng mà. Em đừng đối xử với anh như thế có được không? Anh thật sự thay đổi rồi. Em cứ về với anh rồi sẽ thấy.
Nói rồi hắn tiến lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng. Thấy hắn tiến lại, cô ta lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp:
– Anh… anh định làm gì? Mẹ tôi biết anh là người gặp tôi rồi đấy. Tôi mà có mệnh hệ gì, mẹ tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
– Thế em nghĩ tôi không biết gì về em sao? Tôi đã điều tra rồi, ở đây chỉ có hai người thôi. Giết em rồi giết bà ta cũng không muộn.
Nghe hắn nói cô lo lắng hỏi:
– Anh định làm gì?
– Anh chỉ muốn chúng ta quay lại với nhau. Anh thật sự yêu em.
– Anh không hề yêu tôi. Chẳng qua anh chỉ muốn tiền của tôi thôi.
Hắn cười đểu nói:
– Tại anh kẹt, anh mới thế, anh hứa khi có tiền sẽ trả lại cho em mà. Về với anh đi mà.
– Thôi anh đừng giả tạo nữa. Anh muốn bao nhiêu mới chịu buông tha cho tôi?
– Sao em lại nói thế, anh không cần tiền, chỉ cần em thôi.
– Anh… anh…
– Đừng giận mà. Để anh vào xin phép mẹ cho anh về ở với em.
Nói rồi hắn đi nhanh vào trong nhà. Cô kịp phản ứng, thấy hắn đi vào trong, cô quát lớn:
– Anh đứng lại cho tôi!
Quát xong cô vội vàng chạy theo hắn để ngăn cản không cho hắn bước vào trong nhà. Nhưng bước chân ngắn ngủn của cô, làm sao có thể bằng được bước chân của một người đàn ông cao to lực lưỡng. Chẳng mấy chốc, hắn đã bước vào được trong. Gần tới nhà, hắn cất tiếng gọi:
– Mẹ! Mẹ ơi!
Nghe tiếng hắn ta gọi, bá có chút hoảng sợ phấn vì lo cho con gái, phần vì tiếng gọi gấp gáp kia. Nên bà vội vàng chạy ra xem. Do vội vàng, nên bà vấp vào bậu cửa ngã nhào xuống. Cũng may gã đàn ông kịp thời đỡ được, chứ không thì bà đã bị ngã lăn xuống đất. Được người khác giúp đỡ, bà mỉm cười nói cảm ơn. Hắn ta cười nói:
– Không có gì đâu mẹ, đó là việc của con cái nên làm.
Chưa hiểu ý trong lời nói của hắn ta, thì cô gái chạy vào, gắt:
– Anh đừng nói linh tinh! Mau rời khỏi nhà của tôi đi!
Bà Xuân ngơ ngác hỏi:
– Có chuyện gì vậy con?
Gã đàn ông nói:
– Chuyện là thế này…
– Anh không được nói bậy!
– Sao em không cho anh nói? – Nói đoạn hắn ta quay lại nói nhanh với bà Xuân: – Mẹ! Con là chồng của cô ấy.
Nghe thấy lời nói dối trắng trợn của gã, cô gái cũng hét lên:
– Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Ai là vợ của anh chứ. Đừng có nói linh tinh! Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.
Nghe hai người cãi nhau, bà Xuân vẫn chưa hiểu họ đang nói gì. Bà lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người, lắng nghe từng người nói.