Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 7
Chương 7
…
Năm tháng dần trôi, tình cảm của bà già và cô gái kia trở nên thắm thiết hơn. Hai người họ đã thật sự coi nhau như hai mẹ con ruột. Họ thương yêu chăm sóc nhau hết lòng. Cuộc sống của họ không có gì để mà chê trách nữa.
Thời gian cũng đã làm họ quên đi kẻ đã đưa họ đến với nhau. Cũng chẳng còn ai trong hai người còn nhớ đến bóng ma kia nữa. Ngôi miếu ngày nào, bây giờ cũng trở nên hoang tàn lạnh lẽo không người lui tới.
Cuộc sống của họ cứ ngỡ sẽ êm đềm mãi cho đến một ngày, một người đàn ông ăn mặc rách rưới, gương mặt chằng chịt sẹo nông sau, một vết chém dài bên mắt trái, khiến cho hắn trở nên đáng sợ hơn. Và có lẽ vết chém ấy chính là thứ đã làm hỏng con mắt của gã. Gã đàn ông ấy đứng trước cổng căn nhà, ánh mắt ác độc nhìn vào trong không biết gã ta định làm gì với căn nhà ấy.
Cùng lúc đó, có một người con gái mở cửa bước ra. Người đó không ai khác chính là cô con nuôi của bà Xuân. Khi nhìn thấy gã, cô gái xa tầm nét mặt vội vàng chạy tới, kéo hắn ra một góc, ánh mắt dáo dác nhìn quanh. Không thấy ai cô cất tiếng hỏi:
– Sao anh biết tôi ở đây? Anh đến đây làm gì? Chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau. Tại sao anh lại tìm đến đây?
Gã đàn ông nhìn cô một cách đểu cáng nói:
– Dù gì chúng ta cũng đã ăn nằm với nhau bao nhiêu thời gian, Làm sao có thể dễ dàng phủi sạch quan hệ như thế được. Anh thật sự biết lỗi rồi, nên mới cất công tìm em để xin em tha thứ. Em hãy tha thứ cho anh nhé. Anh hứa, từ nay sẽ không như vậy nữa. Anh nhớ em nhiều lắm. Em có biết không?
Sau khi nghe gã nói thế, cô bật cười giọng mỉa mai nói:
– Tôi đâu có điên mà tin lời anh nói. Đã bao nhiêu lần, anh xin lỗi rồi lại chứng nào tật ấy có bao giờ chịu thay đổi đâu. Anh hãy cút khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát!
Thấy cô nói thế, gã đàn ông xuống giọng nài nỉ:
– Em! Anh biết lỗi thật rồi mà. Em hãy tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ thay đổi mà.
– Ha ha ha ha… – Sau một chàng cười dài, cô cất tiếng chế nhạo: – Thay đổi ư? Anh chỉ có thay máu, thì may ra anh mới thay đổi được. Chứ câu hứa ấy anh nói cả ngàn lần rồi. Cuối cùng thì sao? Anh lại chứng nào tật nấy. Tôi không có điên mà tin anh nữa. Mời anh đi cho!
Nói rồi cô làm động tác tiễn khách, và toan đóng cửa bước đi. Thấy thế, gã đàn ông tức giận lao đến, nắm lấy tóc cô ta giật mạnh gào lên:
– Á à… Con đĩ này, mày muốn đuổi bố mày à? Bố mày nuôi mày bao nhiêu thời gian, giờ mày ăn cháo đá bát đấy hả? Giờ mày có tiền có của, có nhà cửa tử tế rồi, thấy bố mày nghèo khó đến tìm mày, thì mày đuổi bố mày có phải không? Vậy thì bố cho mày chết.
Nói rồi gã ấn đầu cô gái xuống rồi đập mạnh vào tường. Bị bất ngờ cô ta không kịp phản kháng, đầu đập mạnh vào tường bất tỉnh nhân sự. Từ vị trí bị đập máu bắt đầu rỉ ra. Cơ thể như không xương mềm oặt đổ vật xuống đất.
Thấy người cô bỗng nhiên mềm oặt. Gã đàn ông mới cúi xuống nhìn. Cơ thể người con gái trong tay đã không còn cử động nữa. Hắn tưởng cô gái là đã chết, vội vã buông tay. Nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Đưa mắt liếc quanh không thấy ai, hắn lập tức bỏ chạy.
Ở trong nhà, bà Xuân nghe có người đang to tiếng phía ngoài cổng, bà vội vàng bước ra. Nhưng do đã già cả, không đi nhanh được, nên khi tới nơi, thứ bà thấy là cô con nuôi của mình, đang bất tỉnh nhân sự nằm ở đó. Hốt hoảng bà kêu lên:
– Có ai không? Cứu mạng! Cứu mạng!
Nghe thấy tiếng bà Xuân, những người hàng xóm còn đang ở nhà, vội vàng chạy sang. Trước mắt họ là cô con nuôi của bà, đang nằm bất tỉnh. Một người hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra vậy?
Bà nước mắt lưng tròng nói:
– Tôi cũng không biết tại sao lại thế này. Khi nghe thấy tiếng xô xát ngoài cổng, tôi vội vàng ra xem có chuyện gì. Nhưng khi ra tới nơi, tôi đã thấy con gái tôi nằm bất tỉnh nằm ở đây. Mọi người giúp tôi đưa con bé ra bệnh viện với!
Một vài người xúm lại giúp bà Xuân đưa cô gái đi cấp cứu. Đám người ấy đi rồi, đằng sau bắt đầu có những lời bàn tán về việc cô gái bị tấn công. Có người đoán, cô gái bị kẻ cướp tấn công. Có người lại đoán, có lẽ cô ta trượt chân ngã đập đầu vào tường… đúng là lời đồn, cái gì cũng có thể xảy ra.
Cũng may cô gái không bị làm sao, chỉ chấn thương nhẹ. Nhưng để chắc chắn, bác sĩ yêu cầu cô ở lại ở bệnh viện một thời gian theo dõi.
Về phần gã đàn ông kia, sau khi bỏ chạy, gã trốn biệt hai ngày. Nhưng trong lòng vẫn muốn biết tình hình về cô gái. Gã bèn lân la mấy vùng lân cận để nghe ngóng. Mãi không thấy ai nói đến chuyện có người chết. Gã thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn không còn phải sợ công an bắt nữa.
Lúc này, bụng hắn lại bị cơn đói hành hạ. Hắn đã bị đói mấy hôm nay rồi. Trong đầu một lần nữa hiện lên ý nghĩ vòi tiền cô gái. Từ khi hắn đuổi cô ta đi, không còn ai chu cấp cho hắn tiền ăn chơi. Cho nên hắn lâm vào cảnh túng quẫn.
Dần dần nhà cửa ruộng vườn cũng bị hắn nướng hết vào những canh đỏ đen và cá độ. Lúc này hắn mới nhớ đến cô và muốn tìm cô. Khó khăn lắm, hắn mới tìm thấy chỗ ở của cô. Vậy thì chẳng dại gì mà buông tha cho cô ta.
Nghĩ là làm, gã ăn trộm một bộ đồ của gia đình gần đó, ăn mặc lịch sự, mon men tìm đến nhà của cô gái. Đưa tay lên gõ cửa, người mở cửa lần này không phải là người mà gã đang mong đợi. Mà là một bà cụ đã lớn tuổi. Nhìn bà cụ hắn có chút thất vọng. Đang suy tư, tiếng nói của người đối diện khiến hắn giật mình:
– Cậu tìm ai?
Hắn ấp úng trả lời:
– Dạ… dạ… cháu… tìm…
Chưa nói hết câu, một tiếng quát khiến cả hai giật mình quay sang:
– Anh đến đây làm gì?
Nhìn thấy cô gái, gã cười tươi nói: