Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 6
Chương 6
– Hay là cô về ở với tôi, tôi cũng một mình cô độc. Không con không cái, cũng chẳng còn ai thân thích. Cô về ở với tôi, hai người chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Nhà tôi cũng không giàu có gì, vậy nên có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cô có đồng ý không?
Khuôn mặt cô gái trở nên vui vẻ, hỏi lại:
– Thật thế hả bà? – nhận được cái gật đầu xác nhận của bà Xuân, cô vui mừng ra mặt nói: – Cháu chẳng còn mong gì hơn nữa. Cuối cùng cháu cũng đã có nơi để về rồi.
Do cô gái không có gì nghiêm trọng, cho nên, được bác sĩ cho xuất viện ngay trong ngày. Bà Xuân đưa cô về nhà của mình, hai người dọn dẹp lại nhà cửa. Xong xuôi bà Xuân cầm tiền đi chợ mua cho cô gái một ít quần áo, đồ dùng của phụ nữ.
Nhìn thấy những thứ bà Xuân mua về cho mình, cô gái vô cùng cảm động, nước mắt rưng rưng suýt khóc. Đây là lần đầu tiên, cô được người khác mua đồ cho. Cầm chúng trên tay, cô nghẹn ngào:
– Cháu cảm ơn bà! Ơn đức này cả đời cháu sẽ không bao giờ quên.
– Ơn huệ gì chứ. Từ giờ con phải gọi ta là mẹ. Gọi bà là không được đâu nhé.
Nghe bà Xuân nói vậy, cô gái òa khóc nức nở. Một tiếng “mẹ” cất lên, khiến khiến trái tim bà mềm nhũn. Vậy là bà đã có con gái rồi. Chẳng còn hạnh phúc nào hơn thế nữa.
Sau bữa cơm chiều đạm bạc, hai người phụ nữ cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này, hồn ma mới hiện ra, cô khẽ mỉm cười, khi thấy nét mặt bà Xuân lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cô muốn nói chuyện với bà, nhưng không dám đánh thức, bèn bước vào trong giấc mơ của bà.
Trong mơ, khi cô vừa xuất hiện, chưa kịp cất lời. Bà Xuân đã tức giận quát lớn:
– Tại sao cô lại hại người? Tôi đã lập miếu thờ cho cô, ngày ngày nhang khói để thờ phụng, không để cô phải hương lạnh khói tàn, làm hồn ma vất vưởng. Vậy mà cô còn chưa đủ sao? Tại sao cô lại nỡ lòng đi hại người khác. Cô cũng từng bị người ta hại chết mà. Vậy mà bây giờ cô cũng muốn đi hại người sao? Cô có biết như thế là tội nghiệp nặng lắm không? Sao cô lại ác đến như vậy?
Nghe mà bà Xuân nói hồn ma có chút bất ngờ. Nhưng rồi nó cũng hiểu ra, bà đang nói về điều gì.
Nét mặt mặt vui vẻ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tức giận, cơ thể cô bắt đầu biến đổi, làn bắt đầu nứt toác, từ những khe nứt ấy chảy ra thứ nước đen đúa nhớp nháp kinh tởm, xen lẫn với những con bọ trắng trắng mập mạp, đang lổm ngổm bò ra. Hai hốc mắt trũng sâu xuống, con ngươi biến thành màu đen, toàn thân bắt bắt đầu trương lên, không còn thấy rõ hình dạng. Bên dưới lớp da cũng bắt đầu có thứ gì đó động đậy như muốn xé bỏ lớp da mà chui ra.
Lúc này bà Xuân mới biết mình lỡ lời. Muốn xin lỗi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến không thể thốt ra thành lời. Bà ta bắt đầu thấy hoảng loạn, không biết liệu có chuyện gì xảy ra với mình không.
Bà muốn chạy trốn nhưng không còn kịp nữa rồi, cơ thể bà nhũn ra không tài nào chạy nổi. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào, bà ta nhắm mắt chờ chết.
Nhưng bà đã lầm, trái ngược với suy nghĩ của bà, con ma không làm gì bà cả, nó chỉ gào lên giận dữ:
– Vì tôi không thể chăm sóc bà lúc ốm đau, nên muốn tìm người về để chăm sóc bà, nhưng không ngờ bà lại có thể nghĩ tôi như thế. Được từ nay tôi sẽ không làm phiền bà nữa. Một con ma như tôi, không thể làm việc tốt sao? Loài người các người lúc nào cũng nói, chúng tôi ác độc. Nhưng các người sai rồi. Độc ác nhất chính là con người các ngươi. Miệng thì nhân nghĩa đạo đức, nhưng trong lòng rặt những mưu mô. Bà cũng như bọn chúng thôi một kẻ vô ơn.
Con ma cười một chàng dài rồi biến mất. Nghe những lời nói ấy, bà Xuân biết mình đã trách lầm con ma. Bà cố gắng gọi con ma quay trở lại nhưng vô ích.
Giật mình tỉnh giấc, bà vội vàng bước nhanh xuống giường, chạy đi mở cửa. Thấy bà có vẻ vội vã, cô gái ngồi dậy dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi:
– Có chuyện gì mà đêm hôm mẹ đi đâu mà gấp gáp như vậy?
– Mẹ đắc tội với người trong miếu, mẹ phải đi xin cô ấy tha thứ cho mẹ.
– Có gì để sáng rồi mẹ hãy đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này mẹ ra đó lỡ gặp rắn rết thì sao?
– Không được, mẹ phải đi ngay bây giờ, may ra còn kịp.
Cô gái ngáp dài một cái, xuống khỏi giường nói:
– Để con đi cùng mẹ.
Nói rồi, cô ta xách đèn đi theo bà Xuân. Thấy cô con nuôi dậy để đi theo mình, bà có chút áy náy nói:
– Con cứ ngủ đi! Mẹ đi một loáng rồi về. Con không cần phải theo mẹ đâu.
– Thì mẹ cứ để con đi cùng. Như thế con mới yên tâm được. Mà làm sao tự nhiên mẹ đang ngủ, mà mẹ lại có thể đắc tội được với người ta?
Bà Xuân nhìn cô, có chút e ngại, nhưng rồi bà cũng nói ra giấc mơ của mình. Cô gái ngạc nhiên, khi nghe thấy những chuyện mà mẹ nuôi mình kể. Cô cũng đem sự lạ đêm mưa đó kể lại cho bà Xuân nghe.
Nghe xong câu chuyện của cô gái, bà càng cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm. Nhìn nét mặt đau khổ cùng áy náy của người mẹ nuôi, cô cũng có chút ái ngại nói:
– Hóa ra mọi chuyện bắt nguồn từ con. Tại con mà mẹ hiểu lầm cô ấy.
Bà Xuân xua tay, cố phân chần:
– Không phải tại con đâu, tại mẹ trách lầm cô ấy. Thôi con ở đây đi, lỡ đâu đang giận mẹ, giận lây sang con thì sao.
Cô gái cúi đầu nói “vâng”, rồi để bà một mình đi vào miếu.
Mặc những lời cầu xin của bà Xuân. Hồn ma của cô gái không còn xuân hiện nữa. Dường như cô đã bốc hơi khỏi thế gian này. Từ đó trở đi, bà không còn thấy hồn ma của cô gái kia xuất hiện nữa. Nhưng thay vào đó, hình ảnh đáng sợ của cô gái đêm đêm cứ len lỏi vào trong giấc mơ của bà, khiến bà sợ hãi, không tài nào ngủ tiếp được.
Nó đã trở thành nỗi day dứt của bà. Bà hối hận vì những gì mình đã nói. Hối hận vì chưa tìm hiểu kỹ lưỡng đã đổ hết lỗi lầm lên người của bóng ma tội nghiệp kia. Nhưng quá khứ đã không thể nào có thể thay đổi được.