Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 5
Chương 5
Nghe lời bác sĩ nói, ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn lên cơ thể bà Xuân. Nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xung quanh, bà Xuân có chút lúng túng nói:
– Nói thật với bác sĩ, tôi cũng không biết cô ấy là ai. Đột nhiên sáng nay, thấy cô ấy nằm gục trong cái miếu của nhà tôi. Nên vội vàng đưa cô ấy đi cấp cứu. Không tin anh cứ hỏi cậu này xem.
Chàng thanh niên gật đầu xác nhận.
– Vâng, chúng tôi chẳng biết cô ấy là ai cả
Biết mình lỡ lời bác sĩ cười trừ nói:
– Hóa ra là vậy, tôi xin lỗi vì đã đã hiểu lầm gia đình
Bà Xuân cười hiền nói:
– Không sao đâu. Cảm ơn bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho cô ấy. Vị bác sĩ mỉm cười trả lời;
– Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Gia đình đừng khách sáo. – Ngưng một chút, bác sĩ nói: – Bà không biết cô gái, Vậy bây giờ ai sẽ là người chi trả viện phí cho bệnh nhân đây?
Nghe bác sĩ nói đến viện phí, bà quay lại nhìn cô gái, trong lòng ngổn ngang suy tư và lưỡng lự. Bây giờ bỏ tiền ra trả cho người không quen biết, liệu có được nổi một lời cảm ơn hay không, lỡ đâu lại gặp phải bọn ăn vạ, như báo đài thường hay đưa tin thì lại uổng công giúp đỡ. Không khéo còn bị mất thêm khoảng tiền oan.
Nhưng không giúp thì không đành lòng, mà giúp cũng thấy sót tiên, bà sót số tiền tích góp, để phòng lúc trái gió trở trời, bản thân chưa được sử dụng, bây giờ phải nộp tiền viện cho một người xa lạ. Trong lòng bà có chút không nỡ. Nhưng nghĩ lại, đã giúp thì cũng phải giúp cho trót, bà đành bấm bụng lấy tiền để trả viện phí cho người con gái kia.
Định bụng nộp viện phí xong, sẽ trở về nhà, nhưng nhìn lại người nằm trên giường, không có ai chăm sóc. Lại nghĩ đến chuyện, lỡ đâu cô gái này bị con ma trong đất nhà mình hại thì sao, vì vậy bà quyết định ở lại, đợi cô gái tỉnh lại để hỏi rõ nguyên nhân. Thế là bà Xuân đành phải ở lại bệnh viện, để đợi cô ta tỉnh dậy, hỏi kĩ nguồn cơn, rồi sẽ rời đi.
Dưới sự chăm sóc của bác sĩ, cô gái ấy cũng dần dần tỉnh lại. Khi vừa tỉnh dậy, thấy cảnh vật vô cùng xa lạ, không phải là cái miếu lúc cô đã bất tỉnh nữa. Cô vô cùng hoảng loạn, không biết mình đang ở đâu, liệu mình có bị làm sao không nữa.
Sau khi dò xét xung quanh, cô gái dừng lại ở chiếc kim truyền trên tay mình, cô cũng thở phào nhẹ nhõm và chấn tĩnh lại, thì ra cô đang nằm trong bệnh viện.
Nhưng chợt nhớ ra mình không có tiền. Trong lòng có chút hốt hoảng, cô làm gì có tiền mà trả tiền viện chứ. Thoáng trong đầu một ý nghĩ lóe lên, cô phải bỏ trốn bỏ trốn, chỉ như thế, cô mới không phải trả tiền viện phí nữa.
Nghĩ là làm, cô ta quyết định trốn viện. Cũng may, trong phòng không có người nào ngoài cô, bỏ trốn lúc này tốt nhất. Đưa tay rút vội kim chuyền ra, rón rén bước ra cửa.
Nhưng khi vừa tới cửa, cô đã đụng phải một người đang bước vào. Thấy cô đi ra bà Xuân vội vàng hỏi:
– Ơ kìa! Sao cô lại ra đây làm gì? Cô vừa mới tỉnh, nằm im cho mau khỏe. Ơ sao lại rút kim truyền ra thế kia?
Cô ta nhìn bà Xuân, đoán chừng đây là người đã đưa mình vào viện, ngập ngừng một chút nói:
– Tôi… tôi… tôi… – Chợt nghĩ ra lý do, cô ta nói: – Tôi muốn đi vệ sinh.
Bà Xuân cười hiền nói:
– Nhà vệ sinh ở đằng kia, cô đi sai đường rồi. Mà cô vừa mới ốm dậy, đừng đi lại nhiều kẻo mệt đấy.
Cô gái miễn cưỡng quay lại phòng bệnh. Im lặng một lúc lâu, cô ta mới cất tiếng hỏi:
– Vậy bà chính là người đưa tôi vào đây sao?
– Đúng rồi, tôi là người đưa cô vào đây. Bây giờ, cô thấy trong người thế nào rồi?
Cảm ơn bà tôi thấy đỡ rất nhiều rồi.
– À! Tí nữa thì quên.
Nói đoạn bà đưa cho cô cái cặp lồng nói:
– Đây là cháo tôi mua cho cô, cô ăn một chút cho lại sức.
Nói đoạn bà mở chiếc cặp lồng ra, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi cô gái. Cái bụng của cô bỗng nhiên sôi lên ùng ục. Nghe thấy bụng mình kêu, cô gái đỏ mặt xấu hổ. Thấy thế, bà Xuân dục:
– Cô mau ăn đi kẻo đói!
Cô gái nhìn chiếc cặp lồng một cách thèm thuồng. Bà Xuân mỉm cười đưa cho cô chiếc thìa và cái cặp lồng, không quên nói:
– Ăn chậm thôi kẻo nóng!
Cô ta nhận lấy cái thìa, xúc nhanh miếng cháo nóng không thèm thổi, cứ thế đút thẳng vào miệng, bị bỏng cô ta há to miệng, hút lấy hút để không khí chui vào miệng, với hy vọng gió sẽ làm cho miếng cháo nguội đi. Chứ cô ta chưa từng nghĩ sẽ nhổ nó ra khỏi miệng. Nhìn cô gái ăn, bà Xuân có chút xót xa, nhìn cô hiền từ hỏi:
– Thế gia đình cô ở đâu? Sao đêm hôm mưa gió không về nhà, mà đến nằm ở trong miếu của nhà tôi như thế?
Nét mặt cô gái trở nên buồn rầu, nhưng do bị đói quá lâu rồi, nên tay cô ta vẫn không ngừng ăn cháo, miệng nhồm nhoàm trả lời:
– Cháu là trẻ mồ côi, cha mẹ cháu đã chết từ lâu. Anh em họ hàng cũng chẳng biết họ giờ ở đâu. Thấy cháu một thân một mình côi cút, dân làng chiếm hết đất đai nhà cửa và đuổi cháu đi. Bây giờ cháu đi lang thang, tha phương cầu thực. Chỗ nào có thể ngủ được thì ngủ, ai cho gì ăn nấy.
Thấy hoàn cảnh cô gái tội nghiệp, không nơi nương tựa một mình côi cút. Cũng nghĩ đến bản thân mình, già cả một mình cô độc, cũng không nơi nương tựa. Bất giác bà nắm lấy tay cô gái mà nói: