Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 4
Chương 4
Ban đầu, cô gái không tin vào tai mình, chỉ nghĩ do gió làm ù tai nghe nhầm thôi. Nhưng khi lời nói ấy vang lên lần thứ ba, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lòng thầm nhủ, không lẽ ma quỷ đang dẫn đường cho cô.
Cô nhất định không nghe theo lời của âm thanh đó, một mực rẽ phải. Ai ngờ đi được một đoạn, cô phát hiện ra mình đi ra giữa cánh đồng, khung cảnh cánh đồng lúc này, khiến cô vô cùng sợ hãi.
Nhìn xa xa, có những cái bóng màu đen đang lắc lư lắc lư theo từng cơn gió, và những bóng trắng đang bay vật vờ trên không trung. Cảnh tượng ấy khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô từ từ lùi lại, rồi quay người chạy thật nhanh trở về đường cũ.
Lần này, cô quyết định nghe theo tiếng nói kia, quả nhiên đi không lâu, cô thấy ánh sáng le lói, từ khe cửa của một ngôi nhà phát ra. Cô nghĩ bụng, “Có lẽ căn nhà đó có vẫn người đang thức, mình vào xin hỏi ngủ nhờ một đêm, mai tiếp tục đi.”
Đánh bạo, cô tiến lại gần căn nhà, đưa tay định gõ cửa, qua khe cửa, cô thấy được đồ vật bài trí bên trong. Hóa ra đây là một ngôi miếu nhỏ, nằm cạnh một ngôi nhà, đóng cửa im lìm. Hít mạnh một hơi, cô bước vào trong ngôi miếu, với tay thắp một nén nhang cô chắp tay khấn:
– Con chẳng biết nơi đây là ai cư ngụ, chỉ xin ngài cho con ở đây đợi cơn giông bão qua, con sẽ xin đi ngay. Có gì mạo phạm xin ngài đại xá cho con.
Khấn xong, cô ngồi xuống một góc của ngôi miếu để ngủ. Nhưng bộ quần áo của cô đã ướt sũng, khiến cho cô run lên vì lạnh. Nhìn xung quanh xem có thứ gì khô ráo, để thay bộ quần áo ướt này hay không.
Nhưng xung quanh chẳng có lấy một mảnh vải. Cô không bỏ cuộc, cố tìm xem có thứ gì có thể đốt để sưởi ấm hay không, nhưng lại một lần nữa phải thất vọng, ở đây chẳng có gì có thể sưởi ấm được.
Thứ ấm áp duy nhất, chỉ có ngọn đèn leo lét trên bàn thờ. Cô run rẩy tiến lại gần ngọn đèn với hy vọng, lấy được hơi chút hơi ấm từ ngọn đèn nhỏ bé đó. Thật kỳ lạ, tiến lại gần ngọn đèn, cơ thể cô cảm nhận được sự ấm áp đang lan ra khắp cơ thể.
Ngọn đèn đó, giống như một ngọn lửa lớn ấm áp, bao trùm lấy cơ thể cô. Khiến cho cô dễ chịu vô cùng. Một làn hương nhè nhẹ, từ đâu bay vào mũi của cô, khiến cho cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Cảm giác buồn ngủ ập tới, đôi mắt cô không tài nào mở ra được nữa. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng lúc đó, cánh cửa của ngôi miếu cũng từ từ khép lại.
…
Khi bình minh ló dạng, cũng là lúc cơn giông bão qua đi, bà Xuân đã dậy từ sớm, nói đúng hơn là từ khi bão, về bà không hề chợp mắt một chút nào.
Phần vì lo bão mạnh quá sẽ làm sập ngôi nhà, phần vì lo ngôi miếu sẽ bị bão thổi bay, hoặc bị ảnh hưởng gì đó. Vì thế cho nên bà không tài nào ngủ được.
Khi thấy bão đi qua, bà Xuân vội vàng chạy ra góc vườn, nhìn thấy ngôi miếu không bị làm sao, bà thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại gần mở cửa để xem xét bên trong, khi cánh cửa mở ra, bà thấy một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh cạnh bàn thờ, cơ thể sớt xát, bầm tím.
Một thoáng trong đầu hiện lên suy nghĩ, có lẽ, bóng ma kia đã làm hại người con gái này. Sợ có chuyện chẳng lành, người đàn bà vội vàng chạy lại gần, lay gọi:
– Cô gì ơi!Cô bị làm sao thế? Tỉnh dậy đi cô ơi!
Cô gái ấy dường như không có phản ứng gì. Đưa tay lên mũi kiểm tra, hơi thở của cô ấy mỏng manh đứt quãng, cơ thể lạnh băng như người sắp chết. Thấy thế, bà cụ sợ hãi, vội vàng chạy sang nhà hàng xóm để nhờ giúp đỡ.
Khi nghe thấy có người ngất ở cái miếu ấy, mọi người ai cũng e sợ không người nào muốn tới giúp. Nhưng dưới sự nài nỉ của bà Xuân, cũng có người mủn lòng, bạo gan, theo bà về nhà. Giúp bà bế cô gái đó lên, đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nhìn bà nói:
– Bệnh nhân không bị sao cả, chỉ là do kiệt sức, cộng với đói và lạnh nên mới ngất đi.
Nghe bác sĩ nói cô gái không sao, bà Xuân mới thở phào nhẹ nhõm nói:
– Vậy thì may quá! Cảm ơn bác sĩ!
Người bác sĩ nhìn bà Xuân có vẻ dò xét, trong lòng ông có chút phân vân, bởi nhìn bà có vẻ là một người phụ nữ phúc hậu, thì làm sao có thể ngược đãi, đánh đập cô gái kia đến mức độ phải nhập viện thế này. Ngẫm nghĩ một chút, nhưng ông vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình:
– Tôi hỏi thật, gia đình các vị làm gì, mà lại để bệnh nhân bị như thế này? Có biết ngược đãi người khác là vi phạm pháp luật không? Dù là con dâu, thì cũng phải đối xử tốt một chút chứ. Nhìn xem cô ta có còn ra hình người không, khắp cơ thể bầm dập thâm tím, lại còn rách ra chảy máu, nhìn cũng đủ biết gia đình đối xử với cô ấy tệ thế nào rồi.