Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 3
Chương 3
Sau giây phút thương cảm cho bản thân, bà Xuân lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng lúc ấy. Bà lại đưa mắt nhìn về hướng nhà vệ sinh nơi góc vườn. Cái cảnh âm u và hình ảnh ghê rợn kia khiến bà khẽ rùng mình, gai ốc nổi hết cả lên, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong suy nghĩ.
Bà ta không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Những gì bà ta đã trải qua, thật đã quá sức chịu đựng rồi. Bà ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ là làm bà vội vàng chạy vào nhà thu dọn đồ đạc, và suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu, ở nhờ nhà ai.
Bàn tay đang thu dọn đồ đạc của bà bỗng nhiên khựng lại. Bà chợt nhận ra, mình không có chỗ nào để đi cả. Anh em họ hàng thì không có, bạn bè cùng trang lứa cũng đã lìa xa nhân thế cả rồi, và con cái thì bà lại càng không.
Căn nhà này là thành quả của sự chắt chiu, dành dụm cả đời của bà. Những tưởng mảnh đất sẽ là nơi để bà an hưởng tuổi già và chôn thây. Ấy vậy mà bây giờ nó lại có người chết. Mảnh đất này không còn là mảnh đất lành nữa rồi.
Có lẽ bán phứt nó cho người ta và rời đi nơi khác. Nhưng nếu tin ở đây có người chết truyền ra ngoài, có muốn bán đất, cũng chẳng ai dám mua mảnh đất này nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn tiếc số tiền đã bỏ ra để mua mảnh đất. Nếu bán rẻ với số tiền ít ỏi ấy, bà cũng chẳng thể nào mua được mảnh đất nào tử tế nữa đâu. Giờ muốn bỏ đi thì cũng chẳng còn chỗ để đi.
Thở dài một cái, lòng bà thầm nghĩ; “đằng nào thì cũng phải chết, không chết già thì cũng bị ma dọa chết. Giờ cũng chẳng có chỗ mà đi. Thôi đành vậy, ở lại đây cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Mặc kệ số phận, muốn tới đâu thì tới.
Nghĩ tới đây, bà Xuân vào nhà lấy ba cây nhang, đi ra ngoài sân, đốt nhang, quay về hướng người con gái xấu số ấy được đào lên, vái ba vái, miệng lầm rầm khấn:
– Tôi lạy cô, cô sống khôn thác thiêng, xin cô đừng dọa già này nữa! Bây giờ già này chẳng có con cháu để nương tựa, cũng không còn nơi nào để đi cả. Bây giờ tôi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu nơi đây của cô. Mong cô rủ lòng thương, để cho già này sống tạm ở đây cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay.
Khấn xong, bà ta vái tiếp ba vái, rồi cắm hương xuống cái lon gạo lúc chiều, bà con lấy để làm bát hương, cho người xấu số. Xong xuôi, bà chở vào nhà, buông màn đi ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bóng ma ấy lại một lần nữa xuất hiện. Lần này con ma không xuất hiện hình dáng như đêm hôm trước nữa, và cũng chẳng phải hình hài lúc sáng khi cô ta mới được đưa lên. Mà cô ta xuất hiện dưới hình dạng của một người con gái xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng, nhưng làn da của cô vẫn có chút tái. Cô cúi đầu lễ phép nói:
– Cảm ơn bà đã đưa con lên, ân đức này, con sẽ không bao giờ quên.
Nghe thầy thế, bà Xuân xua tay vội nói:
– Cô đừng nói vậy, tôi có công lao gì đâu. Là cô chỉ đường dẫn lối cho tôi đấy chứ. Kỳ thực, không có cô, tôi cũng có biết chỗ nào mà tìm.
Cô gái chỉ mỉm cười, không nhắc đến chuyện ấy nữa, cô nói:
– Cháu nghe thấy lời bà khấn lúc nãy rồi, bà cứ yên tâm ở đây đi. Cháu sẽ không làm gì bà đâu. Cháu mang ơn bà còn không hết, làm sao có thể hại bà được chứ. Sẽ có một ngày, cháu trả ơn cho bà.
Bà Xuân xua tay nói:
– Ôi ơn huệ gì chứ, tôi cũng ở nhờ đất của cô mà. Chỉ mong cô phù hộ cho tôi khỏe mạnh là được rồi. Đến tuổi này rồi tôi chẳng còn mong gì hơn nữa.
Từ ngày đó, một người một ma sống chung với nhau. Hai người bọn họ trở nên thân thiết như hai mẹ con. Căn nhà bây giờ cũng bớt trống trải và hiu quạnh hẳn.
Sau khi cảnh sát điều tra xong vụ án, bà Xuân quyết định thuê người về dọn dẹp sạch sẽ và phá bỏ cái nhà vệ sinh ấy. Nhưng bà không thể thuê người ở gần đây, bởi vì người dân quanh đây đều đã biết chuyện của cái nhà vệ sinh ấy. Nên chẳng ai dám nhận lời dọn dẹp nơi đó.
Bà phải đi rất xa mới thuê được người làm. Sau khi dọn sạch sẽ mọi thứ, họ phá bỏ nhà vệ sinh cũ nát ấy, để xây lên một chiếc miếu nhỏ để thờ phụng cô gái.
Từ khi quen với sự xuất hiện của cô, bà Xuân cảm thấy bớt cô đơn hơn, dần dần bà không còn coi cô là một hồn ma nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Một người một ma sống hòa thuận đầm ấm. Mỗi khi đi chợ về, có chuyện vui hay chuyện buồn bà đều kể cho cô nghe.
Cô gái cũng kể những chuyện mà cô đã trải qua khi mình còn sống. Chẳng biết từ khi nào, tình cảm hai người khăng khít không khác gì mẹ con. Có lẽ tình cảm ấy của họ sẽ mãi mãi không bao giờ chia cắt.
…
Một ngày nọ,
Trời nổi sấm chớp, những tia sét xé rách đêm đen, cơn bão đầu mùa nhanh chóng ập đến ngôi làng nhỏ. Hàng cây oằn mình trước cơn giông bão. Mưa bắt đầu nặng hạt, hạt mưa rơi xuống, quất mạnh vào những phiến lá khiến chúng rách nát, tơi tả như ai đó dùng que quất mạnh vào.
Từ trong màn mưa, ẩn hiện một bóng người, dáng đi xiêu vẹo, bước từng bước khó khăn trên đường. Cơ thể người đó, dường như muốn bay ra khỏi con đường. Chốc chốc lại bị gió hất ngã dúi dụi vào bụi cây ven đường, khiến cho cơ thể có rất nhiều vết xớt sát. Người đó đi lang thang trong vô định, chẳng biết đi về đâu.
Hóa ra người đó là một cô gái. Một cô gái gầy gò ốm yếu. Chẳng ai biết, tại sao cô ấy lại rời khỏi nhà và đi trong đêm tối như vậy. Bỗng nhiên, có một tiếng nói văng vẳng bên tai cô,
“Rẽ trái nhé, ở đó có chỗ có thể trú chân.”