Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 2
Chương 2
– Lạy cô! Cô sống khôn thác thiêng, cô chỉ đường dẫn lối cho già này tìm thấy cô! Chứ già này mắt mờ chân chậm, người trần mắt thịt, không rõ cô chết phương lai nào để mà đi tìm. Cô linh thiêng thì cô chỉ cho già này đến tìm cô để đưa cô lên.
Khấn xong, bà nằm xuống định bụng tiếp tục ngủ. Nhưng trằn trọc mãi, không ngủ tài nào ngủ lại được nữa. Cứ mỗi lần bà nhắm mắt lại, thì hình ảnh của người phụ nữ ấy lại hiện lên rõ mồn một, câu nói của cô ta lại văng vẳng bên tai của bà, khiến bà thao thức mãi không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi, cuối cùng bà quyết định trở dậy để làm việc nhà.
Do ngày hôm đó, là ngày bà phải làm lễ nhập trạch. Cho nên cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Hàng xóm láng giềng cũng sang nhà rất sớm để giúp đỡ. Người tay thớt, người tay dao, người nhặt rau xào nấu… Tiếng cười nói khiến cho căn nhà trở nên nhộn nhịp hẳn.
Cũng vì quá bận rộn, bà Xuân đã quên khuấy đi giấc mơ ban sáng. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi để sắp xếp công việc. Bỗng nhiên, bụng bà quặn đau, bà cố nín nhịn, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.
Nhưng không may cho bà, nhà vệ sinh đã bị ai đó khóa trái. Dường như có người đang ở bên trong. Đợi một lúc khá lâu, không thấy người ra. Bà vội vàng đập cửa gọi to:
– Có ai ở trong đó không? Làm ơn nhanh lên một chút! Bụng tôi đau không chịu được nữa rồi.
Từ bên trong vọng ra tiếng của một phụ nữ:
– Chờ một chút! Tôi ra ngay đây.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người phụ nữ ấy ra. Không chịu được nữa, bà lại đập cửa:
– Cô ơi! Làm ơn nhanh lên một chút! Tôi không chịu được nữa rồi.
Tiếng nói lại một lần nữa vọng ra:
– Xong ngay bây giờ đây. Bà đợi tôi một chút. Tôi xong ngay ấy mà.
Bà Xuân lại bấm bụng đứng đợi, bà thay đổi đủ mọi tư thế, nhưng bụng vẫn không dễ chịu hơn được chút nào. Càng lúc bụng bà càng đau. Nó quặn lên từng cơn, vô cùng khó chịu. Vậy mà người trong nhà vệ sinh vẫn chưa chịu ra.
Nhì cái phòng vệ sinh, lòng bà thầm nghĩ: “Có lẽ người ta cũng đang bị như mình.”
Bụng của bà bỗng nhiên đau dữ dội. Bà không thể nào chịu hơn được nữa, cảm giác như sắp ra quần tới nơi rồi. Trong đầu bà bắt đầu suy nghĩ, làm cách nào để giải quyết. Bỗng nhiên bà nhớ ra, lúc đi xem căn nhà này, chủ nhà từng nói, ở đây có một nhà vệ sinh cũ ở phía góc vườn. Nhưng nó đã bị hỏng, hình như là bị sập và tặc, mùi cũng rất khó chịu, không thể dùng được nữa. Và ông ta cũng đã khuyên bà không nên tới gần kẻo nó sập lại nguy hiểm tới tính mạng.
Nghĩ đến căn nhà vệ sinh rách nát ấy, thật sự bà cũng không muốn tới chỗ đó một chút nào. Nó tạo cho bà một cảm giác ghê tởm, và tránh xa. Nếu không có chuyện này, thì có lẽ bà sẽ không bao giờ bước chân đến đó.
Bây giờ, chỉ có nơi đó là có thể giúp bà giải quyết được cơn đau bụng này mà thôi. Nghĩ đến đây, bà ôm bụng chạy nhanh về hướng cái nhà vệ sinh ấy.
Tới gần căn nhà vệ sinh, bà thấy nó cũng không xập xệ như bà đã từng nghĩ. Bước nhanh vào trong, đóng cửa lại, đang định tụt quần ra, thì một mảng nền sụp xuống.
Nếu không vịn nhanh được vào ngách tường gần đó, thì có lẽ bà ta đã ngã xuống cái hố ấy rồi. Cúi xuống nhìn xem có chỗ nào để dẫm chân không. Thì mắt bà đập vào một thứ, nét mặt trở nên kinh hoàng, mắt bà trợn to, hét thất thanh:
– Bớ người ta! Có người chết!
Bên dưới, một bàn tay còn nguyên thịt thò ra từ khe hở.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Xuân, dân làng bỏ công việc đang làm dở, vội vàng chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Họ chen chúc để nhìn vào nhà vệ sinh.
Thứ họ thấy đầu tiên là bà Xuân đang run rẩy vịn chặt vào bờ tường, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn xuống nền nhà vệ sinh. Bọn họ cũng nhìn theo ánh mắt của bà Xuân. Họ thấy nền nhà đã bị sụp một mảng lớn, từ khoảng trống ấy, một cánh tay người đang thò ra.
Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, nét mặt mọi người đều thay đổi, con mắt trợn to đầy sợ hãi. Có người không chịu được cái mùi hôi ấy, họ bắt đầu nôn mửa, có người sợ quá ngất luôn tại chỗ.
Sự việc nhanh chóng được báo cho công an địa phương. Công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cái xác được họ đưa lên để khám nghiệm tử thi.
Nhìn cái xác ấy người mạnh mẽ nhất cũng cảm thấy ghê rợn, đó là xác của một người phụ nữ. Nó cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Cơ thể gãy vụn, tư thế xác chết bị trói quặt về đằng sau, các khớp xương đã bị gãy rời không còn liên kết.
Trông cô ta giống như một chiếc hộp có mặt người hơn là một xác chết. Cơ thể đã bắt đầu phân hủy, từ những vết nứt trên da, có thể nhìn rõ dòi bọ đang bò lúc nhúc ở bên trong. Chúng di chuyển dưới lớp da, khiến cho ta có cảm giác như cơ thể ấy vẫn còn sống, vẫn còn đang phập phồng thở. Nhìn vào làn da, ta có cảm giác, các cơ thịt bên trong đang co duỗi.
Từ hai hốc mắt của cái xác bắt đầu nhểu ra thứ dịch sền sệt màu đen, cùng với những con bọ trăng trắng đang bò lổm ngổm. Thứ mùi tanh tưởi ấy xộc thẳng vào mũi, khiến cho ai cũng phải bịt mũi nhăn mặt.
…
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đưa cái xác rời khỏi hiện trường. Không còn gì để xem, người dân cũng dần dần tản đi hết, vì sự việc đột ngột xảy ra, không ai còn tâm trí ăn uống hay nấu nướng gì nữa. Không ai bảo ai, lặng lẽ ra về.
Khi mọi người đã về hết, bà Xuân mới nhìn đến đống đồ đạc vứt ngổn ngang, tung tóe khắp nơi. Bà thở dài ngao ngán, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc và các vật dụng làm bếp.
Xong xuôi, bà ngẩng lên nhìn xung quanh, trời đã bắt đầu sẩm tối. Nhìn căn nhà trống trải, không một bóng người mà bà Xuân cảm thấy chạnh lòng. Giá như giây phút này, bà có ai đó ở bên thì tốt quá. Như thế bà sẽ bớt cô quạnh hơn. Trải qua những kinh hoàng này, bà mới nhận ra, mình rất cần có người ở bên.