Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 11
Chương 11
Cô gái thấy gã như vậy, biết gã lại lười, muốn trốn làm, nên dở trò. Trong lòng có chút khinh bỉ, cũng nói:
– Đúng đấy mẹ, anh ta không sao đâu. Mẹ đừng quá lo lắng!
Bà Xuân biết những chuyện trong quá khứ, khiến cô ác cảm với hắn, nên muốn làm cầu nối cho hai người gỡ bỏ hiềm khích, sống chung vui vẻ. Nên bà cười hiền nói đỡ cho hắn:
– Ai cũng có lúc ốm đau mà con. Huống hồ đêm qua, thằng bé bị mộng du, nằm ngủ dưới đất. Trời bắt đầu lạnh rồi, ốm cũng là chuyện bình thường.
– Bị mộng du?
Cô nghe thấy bà nói hắn bị mộng du, cô có chút ngạc nhiên, sống với hắn bao nhiêu năm, cô chưa từng thấy hắn bị mộng du bao giờ. Có lẽ là hắn lại dở trò để trốn việc đây mà. Thở dài ngao ngán cô bất lực với gã đàn ông này rồi. Chuyện gì cũng có thể làm. Thật đúng là “giang sơn dễ đổi bản tính khó rời”. Hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi được.
Do sắp muộn làm, nên cô không để ý hắn nữa, ăn vội vàng mấy miếng cơm nguội, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cô đi rồi, bà Xuân mới đỡ hắn vào giường, đắp chăn cho hắn, rồi từ tốn dặn dò:
– Thôi con nghỉ ngơi đi! Nhớ ăn và uống thuốc cho mau khỏi nhé. Mẹ đi chợ một chút rồi về.
Chỉ chờ có thế, hắn mỉm cười yếu ớt nói:
– Vâng ạ. Mẹ đi sớm về sớm.
Bà Xuân vừa đi được một lúc, hắn chồm dậy, phá khóa, lẻn vào trong phòng ngủ của bà.
Trong lúc ấy, bà Xuân vừa đi vừa suy nghĩ xem, nên mua cái gì để bồi bổ cho hắn. Đang tính toán, bỗng bà nhớ ra mình quên túi tiền ở nhà, nên vội vã quay trở về.
Về đến nhà, bà thấy cửa phòng mình mở toang, lòng thầm nghĩ: ” Mình đúng là già cả rồi, đi ra ngoài cũng quên cả khoá cửa.” Bà vội vã bước vào trong phòng. Nhưng thứ bà nhìn thấy là đứa con trai vừa mới nhận, đang bê hộp tiền của mình trên tay, bà Xuân quát lớn:
– Con đang làm cái gì đầy?
Bị quát bất ngờ, hắn giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc hộp, miệng lắp bắp:
– Mẹ… mẹ… sao mẹ lại về giờ này?
– Tôi không về thì làm sao bắt được anh ăn cắp tiền của tôi.
Lúc này hắn mới giở giọng cười đểu nói:
– Đến nước này, tôi cũng không dấu nữa. Tôi chẳng qua cũng vì tiền của các người, nên mới ở lại đây cung phụng các người. Bây giờ, số tiền này coi như các người bù đắp cho tôi đi.
– Không được! Con không thể làm thế! Đây là tiền mẹ để phòng lúc ốm đau. Con không được lấy!
Nói rồi, bà Xuân lao vào tóm lấy cái hộp, ngăn gã không lấy đi. Nhưng sức người già làm sao bằng sức khỏe của một thằng đàn ông đang tuổi xung mãn. Hắn hất mạnh bà ra. Không đứng vững, cú hất khiến bà ngã nhào xuống đất. Hắn gằn giọng nói:
– Tôi muốn lấy, bà cản được tôi chắc. Tốt nhất, thì im mồm đi! Không thì đừng trách tôi ác.
– Không được! – Bà lao vào ôm lấy chân hắn, nước mắt dàn dụa, giọng van lơn: – Mẹ xin con đấy, đừng làm thế.
Hắn điên lên hất mạnh bà ra đất, đạp cho bà mấy cái:
– Con mụ già chết tiệt này! Nói nhẹ không ưa, vậy thì ông cho mày chết.
Nói rồi hắn lại đạp tới tấp vào bụng bà. Sức già cả, không thể chống đỡ được sức thanh niên, bà đau đớn kêu cứu. Nghe tiếng bà kêu cứu, máu điên của gã lên cao, gã đạp thẳng vào miệng bà, gã gắn giọng quát:
– Này thì cứu này! Này thì cứu này!
Gương mặt bà trở nên sưng phù biến dạng, máu từ vết rách chảy ra đầm đìa. Bà quằn quại trong đau đớn, không thể kêu được tiếng nào nữa. Vô tình gã đạp mạnh vào cổ bà , một tiếng “rắc” vang lên, mắt bà trợn trừng, cơ thể nhũn ra nằm im bất động. Thấy bà không dãy dụa gì nữa, gã mới ngừng tay, đưa tay lục chìa khóa, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
Lấy xong chìa khóa, gã ôm chiếc hộp ra khỏi phòng, đóng cửa lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Để bà nằm đó với cơ thể đang dần dần lạnh đi.
Bỗng nhiên từ trên không trung, một người phụ nữ xà xuống đưa tay nắm lấy tay bà cụ, giọng trách móc:
– Bà thấy chưa, tin người quá giờ hại chính bản thân mình rồi đấy. Giờ chết rồi đấy làm được gì nó đâu.
Nhìn lên thấy người nói không ai khác chính là người con gái trong miếu kia. Nghe cô ta nói, nét mặt bà Xuân trở nên buồn rầu. Bà không ngờ, vì không nghe lời con gái nuôi, lại nhận một con quỷ đội lốt người về sống chung. Bây giờ, bà hối hận cũng đã muộn rồi. Trong lòng bà không can tâm, bà nhìn cô gái trước mặt nói:
– Tôi không muốn phải chết tức tưởi như thế này. Tôi phải trả thù.
Cô gái lạnh lùng nói:
– Dựa vào một con ma mới như bà sao? Tôi chỉ sợ chưa động được đến người hắn, bà đã bị quỷ sai đưa đi rồi.
Nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ, bà nhìn cô ta hỏi:
– Vậy giờ tôi phải làm thế nào để trả thù hắn đây?
– Vội gì chứ, bà cứ đi theo đi rồi sẽ rõ.
Hai bóng người xuyên qua bức tường ra ngoài.
Nói về gã đàn ông kia, sau khi lấy được chiếc hộp, hắn hí hửng trở về phòng mình, khóa kín cửa, lấy chìa khoá mở hộp ra, bên trong không không phải là tiền mà là vàng, rất nhiều vàng.
Bỗng nhiên, những thỏi vàng chảy ra, trở nên méo mó, biến dạng, một gương mặt kỳ dị bắt đầu hiện ra, gương mặt ấy phinh to lên, bay ra khỏi hộp, nhằm hướng hắn lao tới. Thấy thế, hắn sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Do hắn đã chốt chặt cửa, trong lúc vội vàng, hắn không tài nào mở được cửa, cũng chẳng thể nào thoát ra. Hắn nhanh chóng bị con quỷ nuốt gọn vào trong bụng.
Đứng chứng kiến cảnh tượng ấy, cô gái nói với bà Xuân:
– Đấy bà thấy chưa? Cần gì chúng ta phải ra tay. Cái gì cũng có giá của nó. Kẻ làm việc ác rồi sẽ phải trả giá. Chỉ là bằng cách này hay cách khác mà thôi.
Nhìn hắn ta, bà Xuân có chút xót xa, quay sang hỏi cô gái:
– Hắn sẽ chết thật sao?
– Không, bà yên tâm đi, hắn chỉ bị con quỷ kia cắn nuốt mất một phần hồn phách mà thôi.
– Con quỷ ấy tên là gì vậy?
– Nó không có tên. Bởi người đời không biết tới sự tồn tại của nó. Mà thôi bà lo chuyện của hắn ta làm gì. Tôi đưa bà tới âm phủ trình diện.
– Cô là một cô hồn, làm sao có thể bước chân tới âm phủ được?
Cô gái nháy mắt tinh nghịch nói với bà:
– Bí mật.
Hai người mất giữa không trung. Con quỷ cũng theo đó mà biến mất như chưa từng tồn tại, thứ nó để lại là thân thể một người đàn ông, cơ thể đang co giật như người bị bệnh động kinh. Miệng không ngừng gào rú vì đau đớn. Chẳng có ai biết được. Hắn đang chịu đựng cái gì.
Cũng từ ngày đó, có một gã điên khùng đi khắp nơi, gặp ai gã cũng túm chặt lấy hỏi; “Tiền của tôi đâu rồi? Hãy trả lại tiền cho tôi!” Nhiều người thấy gã tội nghiệp, móc tiền ra đưa cho gã, thì gã hất văng chỗ tiền ấy ra, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, miệng không ngừng hét lớn:
– Quỷ! Quỷ cứu tôi với!
Rồi vội vã bỏ chạy.
Note: Ma quỷ không đáng sợ bằng lòng tham của con người. Con người có lòng tham đôi khi còn đáng sợ hơn quỷ dữ, nhẫn tâm hãm hại người khác để đạt được mục đích của bản thân. Tàn nhẫn dẫm đạp lên người khác để bước lên vị trí tốt hơn. Vậy thì con người hay là ma quỷ mới là đáng sợ nhất?
Anydinh