Người chôn dưới nhà vệ sinh - Chương 10
Chương 10
Nhìn thấy tiền, mắt hằn sáng lên, trong lòng nảy sinh ý nghĩ không an phận. Lần này hắn nhất định phải lấy bằng được khoản tiền đó.
Hắn tới hiệu thuốc mua thuốc ngủ, sau đó lại ra cửa hàng bán đồ ăn sẵn, mua một bữa thịnh soạn đem về nhà để mời hai người.
Thấy hắn ta đem đồ ăn về, ai cũng có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe hắn nói hôm nay, hắn lãnh lương, nên mua ít đồ về khao mọi người.
Nghe hắn nói thế, ai cũng mừng cho hắn, đã thay đổi và có thể tự mình kiếm ra tiền. Nên họ vui vẻ ngồi vào bàn cùng nhau ăn uống. Hắn cũng sốt sắng gắp thức ăn cho hai mẹ con.
Xong bữa, còn tranh phần đi rửa bát đũa cho hai người nghỉ ngơi.
Hai mẹ con ban đầu cũng thấy lạ, nhưng thời gian qua thấy hắn thay đổi rất nhiều, bên cùng không còn hồ nghi nữa.
Đang nói chuyện vui vẻ về việc hắn thay đổi. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, hai người không ai bảo ai đứng lên về phòng mình để đi ngủ, bỏ lại gã ở nhà ngoài dọn dẹp bát đũa và thức ăn thừa.
Thật ra, gã dọn dẹp là giả, mà chờ đợi thời cơ lấy tiền là chính. Ước chừng bà Xuân đã ngủ say, hắn ta mới tiến tới cạy cửa để vào trong phòng của bà. Gã đưa tay lần tìm chìa khóa, khi đã lấy được chìa khóa hắn quay lại nhìn bà cụ vẻ đắc ý.
Bỗng nhiên, thấy mắt bà Xuân mở trừng trừng nhìn hắn. Khiến cho hắn giật mình sợ hãi. Nhưng không thấy bà có động tĩnh gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vỗ ngực, lòng thầm trách mình “thần hồn nát thần tính”.
Hắn hít một hơi thật mạnh, đưa tay bê bà cụ lên, định đặt xuống đất. Nhưng trên tay hắn không phải là hơi ấm của người, mà là một cỗ lạnh băng, cùng một thứ chất lỏng dinh dính chảy xuống tay, hắn nhìn xuống tay mình thì thấy, cơ thể bà Xuân đang từ từ chảy ra thứ dịch đen đặc. Chiếc đầu cũng bắt đầu xoay một cách kỳ dị, bà Xuân từ từ mở mắt hỏi:
– Con đang làm gì đấy?
Những thứ gã nhìn thấy cùng với giọng nói của bà cụ vừa phát ra, khiến gã sợ hãi tột độ, hất bà Xuân xuống giường, lùi về phía cửa toan bỏ chạy. Nhưng khi hắn quay lại, để nhìn xem cái thứ kỳ dị đó có đuổi theo không, thì hắn lại thấy bà nằm im một chỗ không hề nhúc nhích.
Lấy lại bình tĩnh, một lần nữa hắn lại bị ảo giác đánh lừa, hít một hơi thật sâu, mỉm cười thầm nghĩ, “đúng là trong lòng có quỷ, sẽ sinh ra quỷ”. Lần này hắn sẽ không sợ thứ ảo giác vớ vẩn ấy nữa. Hắn tiến lại gần, nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy thứ gớm ghiếc ấy nữa, hắn luồn tay bế thốc bà lên.
Nhưng lần này cũng thế, cảm giác cơ thể bà nhão nhẹt giống như một xác đang bắt đầu mục rữa. Không gian bốc lên thứ mùi khiến gã muốn nôn mửa. Nhưng vì số tiền trong hộp, gã phải tự an ủi bản thân rằng, đó là ảo ảnh mà thôi.
Do lần đầu làm chuyện này mới tưởng tượng ra như thế. Nhưng cảm giác lạnh lẽo bắt đầu truyền xuống cánh tay. Cảm giác này không thể nào là giả được. Một hơi thở mang theo hơi lạnh và mùi hôi thối phả thẳng vào mặt hắn, khiến hắn không tài nào chịu được, phải mở mắt ra nhìn. Một gương mặt dị hợm được phóng đại ngay trước mắt hắn, đó là một gương mặt thối rữa nhung nhúc toàn ròi bọ, con người lói ra khỏi tròng mắt, chiếc miệng không môi đang cười, một điệu kỳ quái.
Sợ hãi hắn hét lớn, rồi ngất lịm đi. Từ trên cơ thể hắn chiếc chìa khóa chui ra từ từ trở về vị trí cũ, cơ thể gã cũng bị trôi ra khỏi phòng. Cánh cửa cũng từ từ đóng lại như chưa xảy ra chuyện gì.
Sáng sớm ngày hôm sau,
Một bàn tay vỗ nhẹ vào mặt hắn, giọng nói hiền từ vang lên:
– Dậy! Dậy đi con! Sao lại nằm ở đây thế này?
Mở mắt ra, thấy gương mặt của bà Xuân, trong ánh đèn dầu lập lòe khiến gã nhớ đến hình ảnh trước lúc ngất đi, hắn sợ hãi lùi lại hét lên:
– Đừng, đừng làm hại tôi! Tha cho tôi!
Chưa biết chuyện gì xảy ra bà nhìn hắn với ánh mặt lo lắng,
– Có chuyện gì vậy con? Sao tự dưng lại hoảng loạn như thế? Mẹ đây mà, bình tĩnh lại đi con!
Khi đã lấy lại được bình tĩnh, hắn suy nghĩ thật kỹ chuyện xảy ra đêm qua, có lẽ chuyện hôm qua chỉ là do hắn nghĩ quá nhiều, nên sinh ra ảo giác. Tự cười bản thân nhát gan, để mất cơ hội vàng. Gã cười cười nói:
– Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là con gặp ác mộng thôi.
– Vậy à? Mẹ cứ tưởng con bị làm sao. Mà sao con lại nằm ở đây thế này?
Hắn giả vờ nhìn quanh cười giả lả,
– Chắc là đêm qua con mộng du, đi lung tung, tới đây thì nằm xuống ngủ. – Gã liếc quanh tìm cái gì đó để đánh trống lảng, bỗng nhiên hắn thấy bầu trời còn đang tối, gã nhìn bà hỏi: – Còn mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy?
Bà Xuân cười hiền nói:
– Mẹ có tuổi rồi, nên ngủ rất ít. Thôi về phòng đi con, nằm đất lạnh cẩn thận lại ốm đấy.
Gã khẽ gật đầu rồi đi vào phòng của mình. Nằm trên giường, gã trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, nghĩ tới khoản tiền trong chiếc hộp, không lấy được, hắn không can tâm. Nếu không lấy được ban đêm, thì hắn sẽ lấy ban ngày.
Bình minh ló dạng,
Hắn uể oải ngồi dậy, với điệu bộ như một người đang bị mệt, gã bước ra ngoài. Vừa đi vừa giả vờ muốn hắt hơi nhưng không được, sụt sịt như đang bị sổ mũi. Thấy gã như vậy? Bà Xuân lo lắng cất tiếng hỏi:
– Sao thế con?
Gã trả lời:
– Con không biết nữa. Chắc hôm qua bị lạnh, nên hôm nay hắt hơi chút xíu thôi. Không sao đâu mẹ.
– Ấy chết! Đưa đầu ra đây mẹ xem có sốt không nào!
Thấy bà đưa tay lên toan sờ trán, hắn nghiêng đầu né tránh nói:
– Con không sao đâu. Chỉ khó chịu chút thôi. Nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi mà.