Ngủ quên dưới ánh trăng - Chương 3
Chương 3 lễ hội Xuân
Ở vùng cao lễ hội Xuân là một lễ hội lớn, được nhiều chàng trai, cô gái yêu thích, ở đây, họ sẽ tìm người phù hợp với mình để tính chuyện trăm năm. Rất nhiều cặp, đã gặp nhau ở lễ này và nên duyên vợ chồng.
Vì đã rất lâu rồi không đi hội, nên cái gì với tôi cũng đều rất mới mẻ, nó khiến tôi tò mò và thích thú. Tôi như một con chim nhỏ, chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Ngắm, sờ tất cả những món đồ đẹp mắt, cái gì cũng muốn mua cái gì cũng muốn cầm về. Ngắm hết gian hàng, lại ngắm đến những cây mơ cây mận ngát hương thơm, những gốc cây có vẻ đã rất lâu năm trên thân cây đã phủ đầy rêu phong. Mải ngắm nhìn cảnh đẹp, tôi đã rời xa lễ hội từ bao giờ. Đến khi nhận ra, tôi đã bị lạc không biết đường trở về nữa, tôi cũng không thấy Mạc Khâm đâu. Tôi thật sự sợ hãi, xung quanh không một bóng người. Tôi cất tiếng gọi to:
– Mạc Khâm! Anh đang ở đâu?
Không có ai trả lời tôi.
Đang lo lắng, không biết làm cách nào để trở về nhà. Bỗng nhiên, từ đằng xa, một đám người đang đi đến. Tôi vui mừng, chạy về phía họ với ý định hỏi đường.
– Xin chào! Các anh có thể cho tôi hỏi một chút được không?
Cả đám giọng cợt nhả hỏi:
– Thế cô em muốn hỏi gì nào?
– Dạ, tôi hỏi đường về bản Na. Bản Na đi hướng nào vậy? Các anh làm ơn chỉ cho tôi với!
Thay vì chỉ đường cho tôi, cả lại buông lời trêu ghẹo:
– Y Phạm cô gái này thật xinh đẹp. Mày bắt về làm vợ thôi!
Gã đàn ông tên Y Phạm tiến lại gần tôi giơ tay định chạm vào tôi, cùng với giọng nói giống như người bị trúng gió, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng nói của hắn.
– Cô gái! Em có muốn ăn cơm trắng với thịt không? Về làm vợ ba của anh, em sẽ không phải vất vả khổ cực nữa. Chỉ cần em có thể đẻ con trai cho anh, em sẽ sống như một bà chúa.
Gã giơ tay, định chạm vào cơ thể tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, nhìn xung quanh tìm người qua lại để cầu cứu. Nhưng không một bóng người. Tôi hốt hoảng nói:
– Anh đừng động vào người tôi! Tôi sẽ kêu lên đấy.
Cả đám nhìn nhau cười:
– Em kêu đi! Người ta có thấy cũng sẽ im lặng quay đi. Không đứa nào dại dột mà cứu em đâu. Chỉ có đứa ngu mới đâm đầu vào cứu.
Có chút sợ hãi tôi nói:
– Anh là ai?
– Bọn anh là ai sao? – Cả lũ lại nhìn nhau cười, hắn ta nói tiếp, – Anh là con của chúa đất cai quản nơi đây. Tất cả những thứ ở vùng đất này đều là tài sản của anh. Kể cả em. Về với anh nhé!
Thấy hắn lại gần, tôi lùi lại miệng nói:
– Không được lại gần! – Hét lên: – Mạc Khâm! Cứu tôi với!
– Chúng mày! Bịt mồm nó lại! Đem nó đi!
Cả đám lao vào túm lấy tôi, bịt miệng, lôi tôi đi. Bỗng nhiên có tiếng quát:
– Dừng tay lại!
Tất cả đồng loạt nhìn ra. Đó là Mạc Khâm, nước mắt tôi chảy ra. Muốn cầu cứu mà không được. Nước mắt trào ra nhòe đi cảnh vật xung quanh. Chỉ còn nghe thấy tiếng nói xung quanh:
– Mày là thằng nào mà dám lớn lối ở đây?
– Tao là ai không quan trọng. Tao yêu cầu chúng mày thả cô ấy ra!
– Tao không thả đấy làm gì được tao?
– Chúng mày không thả thì đừng trách.
Gã tên Y Phạm hất tay nói:
– Chúng mày! Đánh hắn cho tao!
Một đám người có vẻ là đầy tớ tiến lại gần Mạc Khâm, đứa nào cũng lăm lăm cây gậy, lao vào anh. Chỉ vài đường quyền, Mạc Khâm nhanh chóng đánh gục bọn chúng. Y Phạm bối rối quát đám còn lại
– Sao chúng mày còn không lên! Đứa nào bắt được nó về tao trọng thưởng.
Cả đám nghe thấy có thưởng bèm đồng loạt lao lên. Nhưng tất cả đều bị Mạc Khâm hạ gục nằm ngã lăn trên nền đất. Thấy thế, tên Y Phạm len lén bỏ chạy mặc đám bạn ở đó tháo chạy một mình cả đám thấy Mạc Khâm đã hạ gục tất cả. Đám người không ai bảo ai đều tránh xa tôi. Cũng tìm len lén định bỏ trốn. Ý định trốn của chúng bị Mạc Khâm đọc ra, anh quát lớn:
– Đứng lại!
Cả đám sợ hãi quay lại, có đứa xum xoe nói:
– Tráng sĩ! Xin hãy tha cho chúng tôi! Chúng tôi không biết gì đâu. Tất cả là do thằng Y Phạm làm.
– Y Phạm là ai?
– Lúc này mọi người mới để ý hắn ta đã biến mất lúc nào. Không có cách nào khác, tất cả lại chỉ về phía của kẻ đã xúi giục Y Phạm bắt tội. Hắn ta van xin thảm thiết. Mạc Khâm cũng không thèm động tay, tiến về phía tôi. Anh nhẹ nhàng gỡ dây trói, cánh tay được thả ra, tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Mạc Khâm vỗ về tôi an ủi.
Trong lúc ấy có một con ngựa phi nhanh về phía nhà của chúa đất. Người trên lưng ngựa không ai khác chính là Y Phạm hắn ta đang quất tới tấp vào con ngựa đáng thương. Tới nơi, kéo cương ngựa con ngựa dừng, lại hắn nhảy xuống ngựa chạy thẳng vào nhà.
Thấy bóng cha hắn khóc rống lên,
– Cha ơi! Con bị người ta bắt nạt và nhục mạ.
Gã chúa đất nghe thấy con mình bị xỉ nhục như vậy, gã tức giận đập bàn quát lớn:
– Đứa nào dám làm vậy với con? Nói cho ta! Ta sẽ cho người bắt nó về đây. Nhưng nó giỏi võ lắm. Mấy thằng đầy tớ cha cho con, nó đánh có mấy quyền là gục hết.
– Bọn vô dụng, nuôi tốn cơm gạo. Sau vụ này ta sẽ cho con một ít lính theo hầu. Bây giờ chỉ cho ta biết nó ở đâu! Ta sẽ bắt nó chịu tội.
– Cha đi theo con.
Lão chúa đất cùng Y Phạm rời khỏi nhà, lão có đem theo mấy trăm tên lính. Với mục đích bắt cho bằng được Mạc Khâm.
Trên đường đi gặp lại đám gia nhân, được bọn chúng kể rõ mọi chuyện. Cả đám cùng nhau tới bản Na.