Ngủ quên dưới ánh trăng - Chương 1
Tôi tên là Hương Giang, tôi là một cô gái thành thị đầy mơ mộng, Năm nay tôi 18, cái tuổi của một cô gái mới lớn, đầy mơ ước và hoài bão.
Có lẽ, tôi sẽ bình yên vui vẻ và sống cuộc đời của một sinh viên. Nếu không có chuyện ấy xảy ra.
Để thưởng cho kết quả tốt nghiệp cấp 3 của tôi, cha mẹ tặng cho tôi một chuyến đi du lịch về Lạng Sơn. Đây là lần đầu tiên, tôi được đi du lịch một mình ở nơi xa như thế. Trong lòng đầy hào hứng và phấn khích, Tôi hỏi mẹ:
– Mẹ! Mẹ ơi! Đi chơi xa con cần phải chuẩn bị những gì?
Mẹ khẽ mỉm cười xoa đầu tôi nói:
– Con không cần phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Chỉ chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân và quần áo hằng ngày là được rồi. Ở khách sạn có đầy đủ hết. Con không phải mang quá nhiều đồ đâu. Thứ quan trọng là giấy tờ, tiền bạc và điện thoại. Những thứ ấy phải giữ cẩn thận biết chưa?
Tôi mỉm cười ngọt nằm vào lòng mẹ nói:
– Vâng, con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm.
Mẹ tôi đắn đo một lúc rồi mới cất lời:
– Hay là, ngày mai mẹ đi với con nhé? Chứ con đi một mình, mẹ không yên tâm.
Tôi ngước đầu lên nhìn mẹ nói:
– Mẹ yên tâm, con gái mẹ lớn rồi mà. Con biết tự chăm sóc cho bản thân. Mẹ đừng lo nhé!
Mẹ tôi hẩy nhẹ trán tôi một cái, mắng yêu:
– Cha bố cô, chưa bằng cái mắt mũi đã đòi làm người lớn.
– Với mẹ, con là trẻ con. Nhưng trong xã hội này, con đã 18 rồi. Là người lớn rồi đấy.
Tôi cười ngọt ngào trêu chọc mẹ tôi, mẹ tôi lại mắng yêu;
– Vâng, cô lớn như cái bồ đa sụt cạp¹ ấy.
– Lớn thật mà. Con gái mẹ đủ tuổi lấy chồng rồi đó.
– Vậy lấy đi!
– Con còn bé mà.
Thế đứa nào vừa nói với mẹ là người lớn nhỉ?
Tôi cười trừ không biết nói gì với mẹ tôi.
………
Mảnh đất đất Lạng Sơn là mảnh đất với bề dày lịch sử. Nơi đây, có rất nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Và nơi đây cũng có rất nhiều tôn giáo cùng tồn tại.
Ngồi trên xe, tôi đưa mắt ngắm nhìn những giọng núi xanh ngút ngàn, cái màu xanh ấy khiến cho tâm hồn tôi thoải mái đến kì lạ. Xe chạy hơn 4 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Đi theo địa chỉ mẹ ghi trên giấy, ở đây không phải là khách sạn như mẹ tôi từng nói, nó là một căn nhà sàn rộng rãi dành cho khách du lịch. Sau khi thanh toán và nhận phòng, tôi được phục vụ đưa đến nhà sàn mà tôi sẽ ở trong suốt chuyến du lịch.
Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi thả chiếc balo xuống nền nhà, rồi ngã vật xuống chiếc giường êm ái. Sau chuyến đi dài, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Được thả mình xuống nơi thoải mái như thế này, khiến tôi có cảm giác buồn ngủ. Đôi mắt cứ díp lại, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, tôi nghe văng vẳng bên tai câu thơ:
“Nàng ơi xa khuất chân trời,
Tình nàng còn đó hay là đã quên?…”
Những hình ảnh kỳ lạ cứ lướt qua rất nhanh trong giấc mơ.
Giật mình tỉnh giấc, trời đã về khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ, chiếu vào chỗ tôi nằm.
Ngước mắt lên nhìn ánh trăng, chưa bao giờ, tôi thấy được ánh trăng đẹp như thế. Nó như dát bạc khắp không gian, thứ ánh sáng kì ảo mà ở chốn thành thị tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó dịu dàng, hiền hòa, yên bình biết bao nhiêu.
Bước xuống khỏi nhà sàn, nơi đây là một khoảng sân rộng, được phủ đầy màu bạc của ánh trăng. Mọi thứ dường như trở nên lung linh huyền ảo, một câu chuyện cổ tích được viết ra. Tôi thốt lên đầy kinh ngạc:
– Đẹp quá! Nó thật là đẹp!
– Trông thấy nó đẹp sao?
Giật mình quay sang, trước mắt cô là một phụ nữ đã lớn tuổi, mặc trang phục Tày hiền lành chất phác. Có chút ngạc nhiên nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời:
– Vâng, nó thực sự rất đẹp! Ở thành thị chúng cháu, chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh trăng đẹp như thế này.
Người đàn bà mỉm cười nói:
– Đúng nó rất đẹp và nó còn là minh chứng cho tình yêu nơi đây.
– Thật hả bà?
– Thật. Trai gái nơi đây, nếu yêu nhau họ sẽ cùng thề nguyền dưới ánh trăng, mãi mãi không bao giờ chia lìa nhau. Cháu có muốn nghe câu chuyện về ánh trăng nơi đây không?
– Có chứ ạ. Bà kể cho cháu nghe với!
– Ngồi xuống đây, uống miếng nước rồi bà kể cho mà nghe
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà lão, hai tay chống cằm, hướng về bà lão, tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện cổ về ánh trăng huyền ảo nơi đây.
Chuyện xưa kể lại rằng, nơi đây vào thời nhà Mạc cực thịnh, có một cô gái nhà nghèo tên Yna, xinh đẹp như đóa hoa rừng, Yna là một cô gái chăm chỉ và ngoan ngoãn. Một lần đi chơi suối, cô vô tình cứu được một vị quận công bị thương ngất ở bụi cây, dần dần họ nảy sinh tình cảm và thề nguyền bên nhau. Sau khi trở về kinh đô, chàng trai đã cưới nàng làm vợ.
….
Người đàn bà dừng câu kể, quay lại định nói chuyện, thì thấy cô đã ngủ say từ lúc nào. Ánh trăng bao trùm cơ thể cô giống như một chiếc chăn bạc rộng lớn, nó ôm trọn lấy thân hình cô.
…
Trong giấc mơ, tôi lại nghe văng vẳng câu hát:
“Nàng ơi xa khuất chân trời,
Tình nàng còn đó hay là đã quên?…”
Dưới ánh trăng, một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú xuất hiện, khẽ mỉm cười chìa tay về hướng tôi, cất giọng nói trầm ấm dịu dàng nói:
– Nàng ơi! Trở về với ta nào!
Trong vô thức, tôi chìa tay nắm lấy bàn tay ấy.
…
Tôi mở mắt ra,
Một đoạn ký ức xa lạ ùa về trong đầu, đang mông lung trong suy nghĩ của mình. Không biết phải làm sao thì một giọng nói dân tộc vang lên:
– Yna! Con dậy rồi à?
Tôi tròn mắt, nhìn người đàn bà xa lạ gọi tôi là con. Không hiểu sao, tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của người phụ nữ ấy nói.
Khi nhìn lại mình, tôi thấy mình đang mặc trên người bộ trang phục của người dân tộc Tày. Nó là cái áo năm thân, có thắt lưng, được làm bằng vải bông và có màu chàm, quần dài dạng ống suông, cổ đeo vòng, vòng tay, vòng chân được làm bằng bạc, sờ lên đầu, đầu tôi là chiếc khăn chít hình mỏ quạ². Tôi vô cùng sợ hãi, không biết đây là đâu. Hướng đôi mắt đầy sợ hãi tôi hỏi người phụ nữ trước mặt:
– Đây là đâu? Bà là ai?
Người phụ nữ nghe tôi hỏi, gương mặt buồn rầu xen lẫn lo lắng hỏi:
– Con không nhận ra mẹ sao?
Tôi nhẹ nhàng gật đầu hỏi lại:
– Bà là ai?
Nghe xong câu hỏi đó, người phụ nữ khóc lớn.
– Giàng ơi! Con bé không nhận ra tôi nữa rồi. Con ma rừng đã bắt mất hồn của nó rồi.
Nghe thấy tiếng người đàn bà kêu khóc, một người đàn ông vội vã chạy vào,
– Mẹ Yna* ơi có chuyện gì vậy?
Người phụ nữ nức nở.
– Cha Yna* ơi! Con bé Yna làm sao ấy, nó không nhận ra em nữa.
Người đàn ông lại gần hỏi:
– Yna! Con nhận ra ta là ai không?
Cô là Yna sao? Một đoạn ký ức ùa về, người trước mặt, cô đã từng gọi là cha. Bất giác cô thốt lên
– Cha!
Ông lộ rõ vẻ vui mừng.
– Con Yna có bị làm sao đâu.
Người phụ nữ khóc lóc nói:
– Con bé không nhận ra em.
– Thôi từ từ, chắc do con bé bị ngã, nên nhất thời không nhớ ra. Rồi con bé sẽ nhớ lại thôi. Mẹ Yna ạ.
3 ngày trôi qua, chẳng hiểu vì sao, ký ức của mình ở thế giới khác tự nhiên biến mất. Chỉ còn đọng lại kí ức của người con gái Yna. Tôi đã thật sự sống cuộc sống của Yna, sáng lên nương làm rẫy, chiều lên rừng hái nấm hái rau. Tối tối, cùng bản làng ca hát dưới ánh lửa, tiếng chiêng trống vang động khắp khu rừng. Cuộc sống thật bình yên và vui vẻ.
Một ngày nọ, tôi đang làm việc trên rẫy, bỗng cha từ đâu chạy tới, vừa chạy ông vừa hét:
– Yna! Chạy đi giặc tới làng rồi! Chạy mau đi con!
Nghe thấy cha nói tôi bỏ hết tất cả cắm đầu chạy vào núi, không dám quay đầu nhìn.
************************************************
1 – Bồ đa: là một loại bồ chuyên dùng để đựng lúa, gạo và muối. Có hình dạng đáy vuông, miệng tròn.
– Sụt cạp: cạp bị tụt
2 Khăn chít hình mỏ quạ: được gọi là khăn mỏ quạ. Khăn mỏ quạ là loại khăn phụ nữ thời trước dùng để chít đầu, nó có hình vuông thường là màu đen, được gấp chéo thành hình nhọn như mỏ quạ ở trước trán.
*Mẹ Yna, Bố Yna. Người dân tộc Tày sau khi sinh con, mọi người sẽ lấy tên người con đầu để gọi cha mẹ.