Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 9
Cơ thể đỏ hồng của Tố Tâm cảm thấy vô cùng bức bối, cứ như cá mắc cạn, cần lắm một làn nước mát, cô không tự chủ mà cọ sát vào người hắn. Làn da mát lành của hắn làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, trong cơn khát tình cô điên cuồng dây dưa môi miệng cùng hắn. Mà đâu nào hay biết mình vừa bị cho uống thuốc “phấn khích”, đầu óc mụ mị cho rằng bởi đang say nên nhu cầu sinh lý trở nên cao hơn thường ngày.
“Được rồi. Từ từ nào tý nữa anh sẽ giúp em dễ chịu ngay thôi.”
Hắn nhìn cô cười gian tà.
Một chút ý thức còn sót lại khiến Tố Tâm nhận ra đây không phải nhà mình, cô mơ hồ hỏi:
“Đây là đâu? Sao mình không về nhà?”
“Ở đây vui hơn.”
Nụ cười của hắn ngày một đểu giả đến lúc hắn lộ đuôi cáo của mình rồi.
Đưa cô vào một gian phòng xa lạ. trên giường tên Huỳnh đã nằm đó chờ sẵn tự bao giờ, trên người hắn chỉ quấn hờ một chiếc khăn trắng lớn. Hắn nhìn cô nở nụ cười dâm tà, lau mép, nói:
“Người đẹp, em để anh đợi lâu quá rồi đấy.”
Tố Tâm hoảng hốt, lảo đảo núp sau người Kiến Long:
“Anh ta sao ở đây?”
Ôm lấy Tố Tâm vào lòng, hắn vỗ về:
“Đừng sợ cậu ta sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.” – Haha
Dứt câu hắn cười lên một tràng, đẩy Tố Tâm về phía tên Huỳnh.
Biết bản thân đã là mỡ treo trước miệng mèo nhưng theo bản năng Tố Tâm cũng muốn thử kháng cự, vùng ra khỏi vòng tay người đàn ông xa lạ này, miệng hét lớn:
“Không… Thả tôi ra. Các anh muốn gì?”
Tên Huỳnh lúc này không chờ được nữa cầm một xấp tiền quăng về phía hắn, nói:
“Ở đây không còn việc của mày nữa ra ngoài đi.”
“Được. Chúc cậu ngon miệng nha!”
Hắn nhận tiền vui vẻ rời đi. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn về Tố Tâm vẻ uy hiếp, dặn dò:
“Phục vụ tốt cho bạn anh. Đừng để anh bị mất mặt.”
Dù biết bản thân đã bị bán nhưng Tố Tâm vẫn yếu ớt cầu xin, cố níu tay hắn vang nài:
“Đừng đi.”
Gỡ tay cô, hắn tuyệt tình rời đi không nói thêm lời nào. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Tố Tâm cùng người đàn ông xa lạ, cô sợ hãi vô thức lùi về sau. Nhiệt độ trong phòng chỉ có 16 độ c mà sao Tố Tâm vẫn cảm thấy vô cùng nóng bức. Lúc này cô mới ý thức được bản thân vừa uống phải thứ gì không sạch sẽ, cô đã tin lầm người mất rồi. Nước mắt tuôn rơi, Tố Tâm khóc thương cho thân phận bọt bèo của mình, cô biết mình lần này không thể chạy trốn.
Kiến Long đi rồi, Huỳnh cũng cởi phăng chiếc khăn tắm ra khỏi người, vứt qua một bên, xấng về phía Tố Tâm như con sói vồ mồi:
“Nào để anh yêu thương em.”
Vẫn không thể chấp nhận được sự thật, Tố Tâm vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng, miệng không ngừng la hét:
“Thả tôi ra. Đừng động vào tôi!”
Cô quơ quào, móng tay nhọn cào vào da thịt khiến hắn không vui.
Chát!
Một cái tát đánh thẳng vào khuôn mặt non mềm của cô gái, làm trên đó in hằn bốn dấu tay đỏ chói của ai kia:
“Không hồn thì đừng làm ông đây giận. nếu không hậu quả cô em không gánh nổi đâu.”
Nước mắt rơi đầy mặt, cảm giác nóng rát bên má phải khiến Tố Tâm nhận thức rõ hơn vấn đề. Tuy cô vẫn chống cự, vùng vẫy, nhưng sức kháng cự yếu hơn trước rất nhiều. Những động tác quơ quào của cô chẳng khác nào một viên thuốc kích dục khiến hán càng hưng phấn hơn.
Một đêm mất ngủ bị hành hạ đủ kiểu, toàn thân Tố Tâm lúc này đã loang lổ những vết bầm tím, tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn là người có máu bạo dâm, ban đầu Tố Tâm không thể tiếp ứng yếu ớt chống cự bị hắn đánh vào mặt, vào người không thương tiếc đã đành. Đến khi cô bất lực thuận theo hắn, hắn đã chiếm được cơ thể cô, điên cuồng ra vào thì bàn tay thô bạo của hắn không buông tha cho nơi đẫy đà nhất của người con gái ra sức nhào nặn khiến nó từ đỏ đến bầm.
Đáng trách hơn, hắn còn vũ phu đến mức dùng thắt lưng quật vào người để cô phải kêu rên những tiếng đau đớn. Nước mắt cô chảy dài, hắn không ngần ngại dùng chiếc lưỡi dơ bẩn của mình mà liếm sạch ra chiều thích thú.
Sau khi thoả được thú tính của mình hắn bỏ mặc cô thu người lại một góc khóc rấm rứt còn mình thì lăn ra ngủ một cách ngon lành giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu như giết người mà không đi tù, Tố Tâm sẽ ngay lập tức lấy con dao gọt hoa quả bên bàn mà đâm chết hắn. Cô hận tên Huỳnh một, hận người cô yêu gấp mười lần. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô yêu hắn nhiều như vậy? Tin tưởng hắn tất cả mọi chuyện, hắn có thể vì tiền mà bán rẻ cô như vậy sao? Lòng người thật hiểm ác, khó lường. Giờ cô phải làm sao để thoát khỏi nơi hang hùm miệng sói này đây?
Nước mắt rơi, cô hối hận rồi hối hận vì không nghe lời khuyên nhủ của bà Vân. Lao đầu vào yêu hắn như một con thiêu thân. Không biết rồi những ngày tháng sau này của cô sẽ ra sao?