Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 8
Kiến Long không sống cùng gia đình mà thuê trọ ở một khu dân trí thấp, ở đây người ta chủ yếu là những công nhân lao động làm trong các xí nghiệp và công ty trong thành phố.
Trước đây, có vài lần ghé qua chỗ trọ của người yêu ở lại, nhưng những lần đó, hắn đều tinh tế dọn phòng sạch sẽ, tỏ ra bản thân là người siêng năng, gọn gàng.
Lần này biết Tố Tâm đến ở luôn, hắn không dọn dẹp làm gì nữa. Mà cứ để mọi thứ ngổn ngang, có gì cô thu dọn giúp cũng được. Nhìn căn phòng lộn xộn trước mặt, Tố Tâm nhìn hắn bất mãn, cảm thán:
“Không ngờ anh lại bừa bộn như thế luôn á!”
Hắn gãi đầu cười hì:
“Gần đây công việc bận quá anh không có thời gian dọn dẹp.” – Haha: “Không sao dọn loáng cái là xong á mà.”
Vừa nói hắn vừa xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Tố Tâm cũng vui vẻ dọn cùng hắn:
“Để em phụ anh một tay.”
Cả hai cùng dọn dẹp nói cười vui vẻ chẳng mấy chốc căn phòng đã trở lại gọn gàng đâu vào đó. Đồ đạc của Tố Tâm cũng được cất gọn vào tủ giờ thì hai người chính thức ở chung, sống cuộc sống của những cặp vợ chồng son. Chuyện này thật đáng để ăn mừng.
Nằm ngả lưng ra giường cô vui vẻ hét lên:
“Tự do muôn năm!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ sự tự do thoải mái như vậy. Trước kia khi bỏ nhà đi, trong người không có tiền lại không biết đi đâu về đâu cô phải phụ thuộc vào một người khác. Bây giờ thì tốt rồi.
Cô tin tưởng hắn sẽ tìm cho mình một công việc tốt, với mức lương cao, một ngày chỉ cần làm tám tiếng. Thời gian còn lại muốn đi đâu đi, làm gì làm, không cần phải xin phép ai.
“Có thích không?”
Hắn nằm đè lên người cô.
Tố Tâm vẫn có chút ngượng ngùng khi tiếp xúc với hắn gần như vậy. Đầu gật gật hai má đỏ ửng e thẹn trông thật đáng yêu. Cô nhỏ giọng đáp lại như tiếng mèo kêu, nghe thật êm tai:
“Thích!”
“Vậy tính thưởng cho anh như thế nào đây?”
“Anh muốn thưởng gì?”
Thay cho câu trả lời, hắn trực tiếp hành động. Đôi môi thâm xì ám mùi thuốc lá áp xuống đôi môi đỏ mọng căng bóng của cô, hôn một cách ngấu nghiến.
Như mọi lần, hắn dạo đầu dụ dỗ cô vào cõi mê thiên thai. Rồi nhẹ nhàng vào lúc cô không phòng bị lột sạch hết quần áo trên người cô gái, phơi ra trước mặt hắn cơ thể trần trụi.
Hai thân hình nóng bỏng lao vào nhau không kẽ hở, cứ thế trao cho nhau những gì nồng cháy nhất, ngọt ngào nhất trong tình yêu.
*****
Tối đó, hắn nói mở tiệc chúc mừng hai người về chung một nhà. Nên thuê hẳn một phòng VIP trong quán bar nơi hai người thường lui tới, bay nhảy cùng đám bạn của hắn.
Thấy hắn vì mình mà làm tiệc long trọng như vậy, cô nàng cao hứng lắm, rất hợp tác với hắn. Cô ăn mặc trang điểm thật gợi cảm. Một chiếc váy body bó sát khoe trọn phần vai trần mảnh khảnh, lộ ra phần xương quai xanh yêu kiều quyến rũ. Chiếc váy chỉ ngắn đến ngang đùi nên khéo léo khoe đôi chân nuột nà thẳng tắp của cô gái. Trông cô thật xinh đẹp, gợi cảm khiến bao người phải mê đắm.
Vốn tính trẻ con vô tư và hoạt bát, Tố Tâm vui vẻ hòa mình cùng mọi người ăn chơi nhảy múa mà không hề hay biết có những ánh mắt “khát dục” nhìn cô như muốn lòi tròng ra ngoài.
Ở nơi Tố tâm không nhìn thấy, không nghe thấy, một giọng nói thô tục vang lên:
“Không ngờ bạn lại giấu bảo vật kĩ thế đến hôm nay mới cho anh em được chiêm nghiệm. Trông có vẻ ngọt nước lắm nhỉ?”
Tên này là Huỳnh, một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi bậc nhất Sài Thành.
Chạm nhẹ li của mình vào li của Huỳnh, hắn tuôn ra một tràn cười khả ố:
“Có ngọt hay không thử là biết đấy mà. Nếu bạn thích tôi sẵn sàng chia sẻ đồ ăn ngon với bạn, chỉ cần bạn không chê thôi.”
Hahaha… Tên Huỳnh cười lớn vẻ mặt thích thú, đôi mắt dán chặt lên cơ thể người đẹp:
“Tôi tất nhiên là không chê rồi. Chỉ cần bạn cho một cái giá tốt thôi.”
“Ok ok bạn muốn sao cũng được. Tôi tin bạn không để tôi chịu thiệt. Phải không?”
Hai người lần nữa chạm li nhau, lần này họ uống cạn ly, chúc mừng cho giao dịch thành công.
Tố Tâm ngây thơ bên này vẫn hồn nhiên chơi oẳn xù xì uống rượu cùng những người khác. Không hề hay biết bản thân vừa được rao bán như một món hàng ngoài chợ.
Liên tục bị thua trong trò oẳn xù xì, Tố Tâm hiện tại đã bị ép uống hơn chục ly rượu. Khuôn mặt nộm phấn trắng hồng được dịp đỏ ửng, cả người cũng nóng ran. Thấy bản thân không uống được nữa cô dơ tay chào thua:
“Không chơi nữa không chơi nữa em không uống nổi nữa rồi. Mọi người tự chơi đi em đi tìm tình yêu của em đây.”
“Mới đó mà đã chào thua rồi sao?”
Một chị gái thích thú cười nhạo.
“Vâng hôm nay em nhường chị đấy.”
Tố Tâm nháy mắt đầy tinh nghịch.
Lảo đảo bước đến bên cạnh anh người yêu, cô tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, ngã đầy trên bờ vai rộng lớn kia, nũng nịu:
“Anh à, em say mất rồi.”
“Say rồi sao? Em uống cái này đi nó sẽ giúp em dễ chịu hơn đấy.” – Hắn đưa cô một ly nước ép trái cây đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Giọng nói ngọt ngào đầy quan tâm, nghe thật mị hoặc.
“Được.”
Tố Tâm không suy nghĩ nhiều nhận lấy ly nước từ tay hắn, một hơi uống cạn không chút mảy may nghi ngờ.
Không giống như những gì hắn nói, thứ chất lỏng kia vừa xuống cổ họng chưa đầy năm phút cô đã thấy cổ họng mình nóng ran, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, cơ thể vô cùng nóng bức, muốn cởi phăng mọi thứ mặc trên người. Trong men say Tố Tâm thều thào, nói:
“Em khó chịu quá! Em muốn về nhà.”
“Được anh sẽ đưa em về.”
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhanh chóng dìu cô ra khỏi nơi ồn ào này. Nhưng hắn không đưa cô về nhà như lời đã nói mà đưa cô đến một khách sạn được đặt phòng sẵn.