Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 7
Tố Tâm ngày càng quá đáng thường xuyên xin nghỉ làm đi chơi có khi đi đến tối mịch mới chịu mò về, người toàn mùi bia rượu. Khuyên mãi chẳng được, bà Vân bực mình nói:
“Con cảm thấy không muốn ở làm với cô nữa thì để cô tính tiền cho con về quê với gia đình mình. Chứ cô không chấp nhận con cứ đi sớm về muộn, giao du với những người bạn không ra gì như vậy đâu. Rủi may có chuyện gì cô không biết phải ăn nói thế nào với mẹ con hết. Mất công mang tiếng.”
“Cô muốn đuổi con sao?”
Tố Tâm mặt buồn so vẻ hối lỗi. Cô sợ nếu bà Vân thật sự đuổi mình thì cô không còn nơi nào để đi, cô không muốn trở về cái quê nghèo của mình. Hơn nữa, Tố Tâm không muốn phải xa anh người yêu mới quen. Bên cạnh hắn ta, cô biết được nhiều cái mới mẻ, quan trọng hơn hết hắn biết cách dỗ cô vui vẻ.
Nhìn Tố Tâm nước mắt lưng tròng thì bà Vân lại mũi lòng:
“Thôi có gì đâu mà khóc, chưa chi mà đã muốn chảy nước ra thế kia rồi. Cô giận thì nói vậy thôi chứ cô nào nỡ đuổi con. Nhưng mà cô nói phải biết nghe, con yêu ai thương ai cô không cản nhưng mà con gái phải biết giữ mình, con trai không phải thằng nào cũng tốt đâu biết không?”
“Vâng. Con biết rồi con xin lỗi cô.”
“Được rồi đi rửa mặt đi rồi ra làm tiếp.”
“Vâng.”
Sau ngày đó Tố Tâm cũng hạn chế đi chơi, không xin nghỉ nữa, anh người yêu của cô thì ngày nào cũng đến ngồi từ sáng đến chiều, khi không có khách thì Tố Tâm đến ngồi tám với anh.
Tình cảm của hai người rất tốt đẹp, anh không ngại chi tiền khủng mua tặng cô một chiếc di động nhân ngày 8/3 Tố Tâm nhận được quà thì vui mừng ra mặt.
Cô muốn mua một chiếc di động cho tiện liên lạc lâu rồi mà chưa có điều kiện, giờ xem như anh đã thực hiện ước muốn của cô rồi.
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn suông thế thôi sao?”
Kiến Long tỏ thái độ không hài lòng, khuôn mặt phụng phịu vờ hờn dỗi.
“Chứ anh muốn sao nữa?”
“Hôn anh một cái đi.”
Hắn đưa mặt ra ngón trỏ nhịp nhịp trên một bên má.
Tố Tâm trau mày, nói:
“Em đang làm việc mà.”
“Hôn một cái có sao đâu cô chủ của em đi chợ rồi quán bây giờ cũng đang vắng khách mà.”
Hắn nài nỉ, nói đủ lý do.
Liếc ngang liếc dọc một hồi không thấy ai Tố Tâm mới đánh bạo hôn chụt một cái trên khuôn mặt điển trai của hắn. Ngại ngùng đỏ mặt cầm hộp quà chạy mất hút vào trong quầy.
Hắn nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, đôi môi khẽ nhếch lên, trong đầu thầm nghĩ:
“Em trước sau gì cũng tình tình nguyện dâng hiến cho tôi thôi.”
Bẳng đi một thời gian hắn không thường xuyên lui tới chỗ làm của Tố Tâm nữa, hỏi ra thì mới biết hắn theo anh họ đi làm công trình gì đó. Không biết công việc bận rộn thế nào mà suốt ngày thấy hai người nhắn tin, đêm đến thì gọi điện thâu đêm.
Cứ mãi ôm cái điện thoại nhắn tin, nhiều lúc khách gọi mà Tố Tâm chẳng chịu trả lời, thấy vậy bà Vân khẽ gắt:
“Tâm, khách gọi kìa.”
“Vâng.”
Lúc này cô mới kịp phản ứng lại chạy đến chỗ vị khách vừa gọi kia hỏi người ta cần gì.
Lúc Tố Tâm quay lại quầy bà Vân nhắc nhở, sắc mặt không vui:
“Lúc rảnh rỗi con muốn bấm điện thoại sao cũng được lúc làm việc thì không được dùng điện thoại biết chưa? Cô không muốn nhắc lại việc này đâu đấy.”
“Vâng.”
Tố Tâm xị mặt đáp lại. Trong đầu thầm oán:
“Bà cô già này, càng ngày càng khó ở. Nhắn tin có chút mà la ó cả lên.”
Tố Tâm đem chuyện này kể với anh người yêu, hắn nói:
“Bà ta đúng thật là khó ưa mà.”
Suy nghĩ hồi lâu hắn đề nghị:
“Hay em dọn về đây sống chung với anh đi, anh đi làm nuôi em.”
Nghe những lời này Tố Tâm thầm cảm động, chủ động sà vào lòng người yêu, cô nói:
“Em không vô dụng đến mức để anh nuôi đâu. Chuyện này anh để em suy nghĩ thêm đã nhé!”
Tố Tâm không vội đồng ý với hắn, bởi dù gì bà Vân cũng có ơn cưu mang cô lúc khó khăn. Hơn nữa, bà ấy có số điện thoại của nhà cô, phải làm sao để bà ấy không gọi về mách với mẹ mình. Nếu không sợ rằng mẹ sẽ lên đây lôi cổ mình về quê mất. Mặc dù đã xa quê được một thời gian nhưng mỗi lần nghĩ đến gia đình mình, trong vô thức Tố Tâm vẫn cảm thấy sợ.
Bên tai lại vang lên tiếng người yêu:
“Còn suy nghĩ gì nữa chứ? Em cứ đến đây ở đi, anh sẽ giúp em đi xin việc nhẹ lương cao. Làm hết giờ thì về, không sợ ai quản thúc, dòm ngó mỗi lần chúng ta đi cùng nhau.”
Chép miệng thấy Kiến Long nói có phần đúng, Tố Tâm bày ra bộ mặt khó xử:
“Nhưng em biết giải thích như thế nào với cô Vân đây. Em sợ cô gọi về mách mẹ em bà ấy khăn gói lên đây thì phiền lắm.”
Cốc yêu đầu cô gái nhỏ, hắn phì cười:
“Em thật là… lớn như vậy rồi. Lúc nào cũng nói là tự lập mà mở miệng ra lại sợ mẹ ba là sao?”
“Anh cười nhạo em đấy à?”
Cô vờ hờn dỗi đẩy hắn ra.
Càng đẩy hắn lại càng xích lại gần cô hơn, hai người vật qua vật lại đùa giỡn một hồi không biết vô tình hay cố ý mà hắn đã đè sấp trên người cô, tư thế ngượng ngùng bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt cô gái bỗng trở nên đỏ ửng. Ánh mắt trong veo hút hồn mê hoặc lòng người, đôi môi anh đào chúm chím như mời gọi hắn chạm vào đó.
Đưa ngón trỏ nhẹ nhàng miết trên đôi môi mềm mại của Tố Tâm, hắn dịu dàng thì thầm bên tai cô những lời ong bướm:
“Anh yêu em.”
Khuôn mặt khả ái của Tố Tâm được dịp đỏ như quả gấc chín mọng, đôi mắt khép hờ chờ đợi một cái gì đó ngọt ngào hơn đến từ hắn. Không để cho cô chờ lâu, đôi môi nóng ấm của hắn nhanh chóng áp lên đôi môi anh đào trơn bóng của cô.
Đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau nên sớm đã quen với hơi thở của nhau, chiếc lưỡi đinh hương của hắn linh hoạt ra chiều điêu luyện khuấy đảo trong khoang miệng của cô. hút hết tư vị ngọt ngào của người con gái tuổi mười tám.
Bàn tay thô ráp không thành thật bắt đầu sờ mó những nơi nhạy cảm nhất của người con gái. Theo từng động chạm của hắn, cơ thể của Tố Tâm trở nên nóng rang, đỏ hồng như người phát sốt, run lên từng hồi. Cứ như vậy cô tin tưởng trao cho hắn cái quý nhất của đời con gái.
Theo lời ngon tiếng ngọt của hắn, Tố Tâm nói dối bà Vân muốn về quê thăm nhà. Để tạo bất ngờ cho ba mẹ mình nên nói bà Vân đừng gọi trước cho họ. bà cũng vui vẻ đồng ý, tính tiền công tháng đó cho Tố Tâm còn cho thêm cô hẳn một triệu để mua quà cho ba mẹ và em trai.
Trước ngày Tố Tâm đi bà còn nấu một bữa ăn thịnh soạn để tiếp đãi cô, dặn rằng:
“Về nhà muốn ở bao lâu thì ở. Nếu muốn làm tiếp cứ lên đây với cô, nơi này luôn chào đón con.”
“Vâng ạ. Cảm ơn cô thời gian qua đã yêu thương bảo bọc con.”
“Nói gì khách sáo vậy chứ? Thôi mau ăn đi rồi lên xe, để mất công trễ xe.”
“Vâng ạ.”
Bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất bà Vân buồn lắm! Ở với nhau bấy lâu ít nhiều cũng mến tay mến chân. Thấy bà Vân như vậy thì Tố Tâm thương lắm trong lòng có một chút hối hận nhưng đã lỡ nói dối rồi cô không biết phải nói lại như thế nào. Khi đi Tố Tâm còn hứa hẹn sau này có thời gian sẽ về thăm bà Vân, bà Vân vui vẻ gật đầu đồng ý.