Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 6
Thay Tố tâm bấm lại dãy số vừa gọi đi, bà Vân mở loa ngoài.
“A lô, cho hỏi ai vậy ạ?”
Đầu bên kia là giọng nói quen thuộc của bà Linh.
“Chào chị, tôi là Vân. Chị có phải là mẹ của bé Tâm không ạ?”
Bà Vân lịch sự chào hỏi.
Nghe đến tên đứa con gái mất tích của mình, bà Linh không kiềm được xúc động, giọng nghẹn ngào như muốn khóc:
“Vâng. Đúng rồi chị biết con bé ở đâu sao? Chị có tin tức gì của con bé chỉ giúp tôi vơi sở nhà đang rất lo cho cháu á.”
“Dạ chị yên tâm cô bé rất ngoan, bé đang ở với tôi hiện tại cô bé rất an toàn.”
“Vậy thì tốt quá.”
Trái tim treo lơ lửng của bà Linh bao ngày qua cuối cùng cũng được hạ xuống, bà tiếp:
“Chị cho tôi nói chuyện với Tố Tâm một tí được không?”
“Vâng. Chị chờ tôi chuyển máy.”
Tố Tâm nghe vậy thì vội khoát khoát tay ra hiệu không muốn nói chuyện. Đưa qua nhiều lần mà cô bé toàn đẩy đi. Bất đắc dĩ, bà Vân lần nữa áp điện thoại lên tai, nói:
“Xin lỗi chị con bé không muốn nói chuyện. Chắc còn sợ mẹ mắng. Chị cứ yên tâm ở nhà săn sóc cho anh, bé Tâm trên này tôi sẽ bảo ban chăm sóc cháu. Khi nào con bé sẵn sàng tôi sẽ nói bé gọi lại cho chị nha.”
Biết rõ bản tính cứng đầu của con gái, bà Linh đáp lại giọng buồn buồn:
“Vậy trăm sự nhờ chị. Nhờ chị chuyển lời giúp với con bé cả tôi và ba nó đều hiểu rõ lòng hiếu thảo của nó. Nếu nó muốn đi làm kiếm tiền thì tôi và ba nó cũng không phản đối nữa, có thời gian thì về thăm nhà nhé! Cả nhà rất nhớ con bé.”
“Vâng tôi nhất định sẽ chuyển lời thay chị.”
Thật ra khi gọi điện thoại đến giờ bà Vân vẫn mở loa ngoài nên chẳng cần chuyển lời, Tố Tâm đều nghe rõ những gì mẹ mình nói. Nước mắt sớm đã lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái nhỏ. Cô đang cố bịt miệng để che đi tiếng khóc của mình.
Mãi đến thời gian sau này, cái ngày lãnh lương tháng đầu tiên Tố Tâm mới chủ động gọi về khoe với mẹ, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của ba. Và nói sẽ gửi tiền về phụ giúp gia đình. Nhưng bà Linh từ chối, nói:
“Con cứ để tiền đó mà lo cho mình, ở nhà mọi thứ đều ổn.”
“Mẹ không cần giấu con, con biết em đi học tốn rất nhiều tiền. Ở nhà mẹ còn phải lo thuốc men cho ba nữa. Mẹ cứ cầm lấy, mai mốt con về nấu cho con một bữa ăn ra trò là được. Con ở đây thèm cơm mẹ nấu lắm!”
“Được được khi nào về mẹ nhất định làm cho con một bữa ra trò.”
Từ đó, mỗi tháng lãnh lương Tố Tâm gần như gửi về hết cho mẹ ở quê. Chỉ giữ lại cho mình một phần nhỏ vì cô trên này, ăn uống mọi thứ đều có bà Vân chu cấp, căn bản cũng không cần xài gì nhiều.
Thấy cô bé ngoan hiền và hiểu chuyện nên bà Vân cũng vui lắm vì biết bản thân không giúp nhầm người. Nhưng tất cả chỉ là thời gian đầu mà thôi.
Ở với bà Vân một thời gian, Tố Tâm bắt đầu tập tành yêu đương, quen với một cậu nhóc thường xuyên ghé quán ăn sáng xong lại gọi một ly cà phê ngồi đến chiều. Thấy cậu ta ngỏ lời tán tỉnh Tố Tâm, bà Vân tỏ ý không vui, nhắc nhở cô bé:
“Con tránh xa cậu thanh niên kia ra một chút, suốt ngày la cà quán xá, không có nghề ngỗng ổn định không phải loại tốt đẹp gì đâu.”
Tố Tâm không cãi lại mà chỉ vâng dạ lấy lệ. Vì cô nghĩ bà vân như mẹ mình, một khi đã mặc định chuyện gì thì dù cho cố nói thế nào thì có đúng cũng thành sai.
Tố tâm vẫn lén lút qua lại với anh chàng kia, nhưng nói anh đừng thường xuyên ghé quán như vậy nữa, không khéo cô chủ nghi ngờ rồi lại đuổi việc cô. Anh chàng kia bên ngoài vẫn làm theo nhưng nói với Tố Tâm bằng thái độ bất mãn:
“Không làm được chỗ này thì làm chỗ khác em việc gì phải sợ bà ấy. Nghĩ đi anh lo việc mới cho em.”
“Không nói thế được. Em xem cô Vân như mẹ mình, lúc em khốn khó chính cô ấy đã là người ra tay giúp đỡ, nếu không không có em của hiện tại đâu. Không khéo em bị lừa bán qua Trung quốc rồi cũng nên.”
Cô nữa thật nữa đùa nói.
Véo chóp mũi của cô, hắn nói:
“Em cứ như vậy hoài biểu sao bà ta không làm tới. Anh chán cái kiểu hẹn hò lén tút này lắm rồi á nha. Em cũng tới tuổi lấy chồng rồi chứ có phải còn nhỏ đâu.”
“Ưa… Em đây còn tuổi ăn tuổi chơi chưa muốn lấy chồng đâu? Anh có chờ em được không?”
“Tất nhiên sẽ chờ rồi. Nhưng em cũng đừng để anh đợi lâu quá đấy nhé!”
“Cái này phải xem anh có ngoan không đã.”
Haha… “Anh luôn ngoan, em biết rõ điều đó mà.”
Hắn dúi đầu vào cổ cô, bắt đầu hôn ngấu nghiến.
Tuổi mới lớn lại lần đầu học yêu, cái gì cũng tò mò cái gì cũng muốn khám phá. Tố Tâm không thể nào cản nổi những cám dỗ trong tình yêu, những ngọt ngào mà thuở ban đầu đem lại.
Cô không biết từ khi nào bản thân đã yêu người con trai này hơn cả chính mình. Yêu anh đến mức không cần biết xung quanh đang nói gì về anh, chỉ biết yêu anh và chỉ muốn bên anh. Bất chấp tất cả bất chấp mọi sự phản đối.