Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 5
Sau khi sắp xếp cho Tố Tâm mọi thứ đâu vào đó, để cô bé tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức. Chiều lại bà Vân ngỏ ý:
“Hay là con lấy điện thoại gọi về cho mẹ mình yên tâm đi. Con đi như thế này, không tìm được con cả nhà sẽ lo lắng lắm đó.”
Mím mím môi, vẻ mặt suy tư một hồi Tố Tâm lắc đầu:
“Không cần đâu cô à? Con sợ mẹ sẽ lên đây túm cổ con về mất.”
Haiz…
Thở dài một hơi, bà Vân kiên nhẫn chấn an:
“Không sao đâu. Cô sẽ nói giúp con, mẹ con sẽ đồng ý thôi.”
Tố Tâm vẫn lắc đầu ngoày nguậy:
“Mẹ con là người rất bảo thủ không dễ nói chuyện như cô đâu.”
Cảm thông với sự khó xử của Tố Tâm, bà vân thôi không ép cô nữa, chỉ tay về phía cái điện thoại bàn đặt ở quầy thu ngân, bà dặn dò:
“Điện thoại để ở đó, khi nào con nhớ nhà muốn gọi về cho ba mẹ cứ việc tự nhiên nha.”
“Vâng con cảm ơn cô.”
“Được rồi. Đừng buồn nữa, giờ con thay đồ đi cô dẫn con đi mua thêm vài bộ quần áo mới để có mà thay đổi. Cả đồ dùng cá nhân nữa, con gái không thể không có gì trong người được.”
“Vâng con cảm ơn cô.”
“Được rồi, đi thôi đừng mãi cảm ơn thế.”
“Vâng ạ.”
***
Chờ con ròng rã suốt một đêm trường, mỗi lần nghe thấy tiếng động ngoài ngõ, bà Linh lại chồm người ngồi dậy xem xét nhưng rồi chẳng thấy ai. Thấy thế, ông Vinh an ủi bà:
“Chắc là trời mưa, con bé trú đỡ nhà ai đó xin ngủ nhờ. Ngày mai sẽ về sớm, không có gì đâu em đừng lo lắng quá!”
Mặc dù an ủi vợ như vậy nhưng trong lòng ông cũng nóng như lửa đốt. Tố Tâm trước giờ luôn gọi dạ bảo vâng, chưa bao giờ trái ý ba mẹ. Vậy mà giờ đây… Con bé có thể đi qua đêm không về, đến cuộc điện thoại gọi về cho ở nhà yên tâm cũng không có. Tệ thật!
“Con bé này hư quá rồi về đây em phải đánh đòn một trận nên thân cho biết.”
“Được rồi. Nhất định là như vậy. Em vất vả cả ngày rồi ngủ sớm đi.”
Nằm xuống bên cạnh chồng bà Linh vẫn không sao chợp mắt được. Trong lòng tràn đầy những bất an lo lắng.
Sáng hôm sau, bầu trời vừa hé sáng những tia sáng yếu ớt, bà Linh đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Lại tức tốc chạy khắp nơi tìm kiếm Tố Tâm, nhưng kết quả vẫn không khác nào ngày hôm qua.
Bà thật sự hối hận vì đã lỡ tay đánh con. Bà trách mình nếu như khi đó có thể bình tĩnh một chút xíu, chịu lắng nghe và nhẹ nhàng với Tố Tâm một chút có lẽ cô đã không bỏ đi như vậy. Bà trách mình không phải là một người mẹ tốt.
Nhiều ngày trôi qua, Tố Tâm vẫn không trở về, bà Linh, ông Vinh như muốn phát điên, tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí là còn báo công an, chính quyền để họ vào cuộc điều tra.
Cuối cùng cũng có một chút tin tức, một cô học trò tìm đến nhà nói với bà linh rằng:
“Đêm ấy bạn Tâm có ghé chỗ con trú mưa. Cũng kể với con sơ qua về tình hình rồi nói muốn lên thành phố xin việc làm, con có cản bạn ấy nhưng bạn ấy không nói gì. qua hôm sau khi con đi làm trở về thì bạn ấy đã đi mất rồi. Chỉ để lại cho con mảnh giấy này.”
Đoạn Hàn Ny đưa lá thư của Tố Tâm ra trước mặt bà Linh cho bà xem. Nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy, bà nhận ra đây thật sự là nét chữ của con mình:
“Sao con bé lại cả nghĩ như vậy chứ? Ngoài kia bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu khó khăn vất vả rồi con bé sẽ phải sống thế nào đây?”
Nước mắt bà lăn dài trên mặt, thật lòng lo lắng cho đứa con gái tuổi mới lớn. Sợ cô ngây thơ quá ra đường không tránh được những cám dỗ, bị người ta lừa rồi khổ thân một đời. Nỗi lòng người mẹ lúc này chẳng ai hiểu thấu.
***
Từ ngày sống cùng bà Vân, Tố Tâm làm việc rất chăm chỉ sáng thức giấc từ lúc bốn giờ, phụ bà quét trước dọn sau, nấu đồ ăn sáng chuẩn bị bán. Bà Vân có nói cô bé cứ ngủ thêm, khi nào có khách bà gọi cô dậy phụ nhưng cô nhất quyết từ chối, nói rằng bản thân đã quen với việc dậy sớm rồi.
Bà Vân đối xử với cô rất tốt, đi chợ có đồ ăn ngon hay quần áo đẹp đều mua về cho cô. Sự dịu dàng chu đáo của bà khiến cô không khỏi nhớ đến mẹ mình. Không biết bà giờ này thế nào? Sống có tốt không có còn thức khuya dậy sớm hoàn thành cho kịp hàng may để giao cho khách không? Nhiều lần cầm điện thoại ấn số, muốn gọi về cho mẹ hỏi thăm ba dạo này ra sao? Chân ba có còn đau nhức mỗi khi trời chuyển gió? Nhưng lần nào cũng vậy chỉ mới nghe có người bắt máy, Tố Tâm liền dập máy không biết nói gì.
Bà Vân thấy vậy thì thương lắm. Bước lên ôm lấy vai Tố Tâm, dịu dàng hỏi:
“Con muốn gọi về nhà sao?”
Tố Tâm gật đầu, lệ đã hoen mi.
“Được rồi để cô giúp con. Cô thay con nói chuyện báo bình an với mọi người và giúp con hỏi thăm sức khoẻ cả nhà có được không?”
Gật đầu. Tố Tâm lúc này nước mắt đầy mặt, hai tay liên tục lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều. Cô bé nhớ nhà lắm!