Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 4
Hàn Ny ngạc nhiên há hốc miệng như vừa nghe được một chuyện gì đó hy hữu lắm:
“Chớ bà làm gì mà bị cô Linh đánh?”
Mặc dù mới vào học chưa được bao lâu nhưng trong mắt Hàn Ny, bà Linh là một giáo viên giỏi, một người phụ nữ dịu dàng luôn ôn nhu, chan hoà với tất cả mọi người. Bà sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh con mình.
Tố Tâm thở dài nói:
“Tôi thấy mẹ vất vả quá nên xin nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, mẹ tôi nhất định không đồng ý. Hai mẹ con to tiếng rồi bà đánh tôi một tát. Tức quá tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, rồi đến đây.”
Nói đến đây Tố Tâm thấy còn ức lắm, nước mắt trực trào hoen mi nhưng cô đã kịp ngăn lại không cho chúng có cơ hội rơi xuống. Khóc không giải quyết được gì nên cô không cho phép mình khóc nữa.
Hàn Ny nén tiếng thở dài:
“Thôi được rồi đừng buồn nữa. Cô Linh chỉ muốn tốt cho bà thôi. Với lại không phải nghĩ học mới có thể đi làm, bà có thể làm việc bán thời gian mà. Vừa có tiền vừa không bị gián đoạn việc học như tui đây nè.”
“Ừm nhưng bây giờ chắc không thể nữa rồi. Tôi không muốn về nhà, giờ mà về chắc sẽ no đòn với ba mẹ tôi mất.”
“Thế bà định thế nào?”
“Tôi tính lên thành phố lập nghiệp.”
Hàn Ny nghe cô bạn to gan lớn mật như vậy thì liền cản:
“Không được đâu. Như vậy nguy hiểm quá nhỡ bà gặp chuyện không hay thì sao?”
Vì không thân lắm nên Tố Tâm cũng lười nhiều lời với người đối diện, cô lãng đi:
“Thôi ngủ đi, mai rồi tính tôi mệt quá!”
Nói rồi Tố Tâm nằm ép sát mình vào góc giường, nhường phần cho Hàn Ny nằm bên cạnh.
Biết bản thân không đủ sức thuyết phục bạn, lúc này Tố Tâm cần thời gian để bình tâm lại nên Hàn Ny cũng không nói nhiều. Tắt đèn rồi nằm xuống cạnh bạn, rất nhanh cả hai đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Tố Tâm tỉnh lại thì đã thấy vị trí bên cạnh trống trơn, cô thắc mắc:
“Hôm nay là chủ nhật sao bạn ấy đi đâu sớm thế nhỉ?”
Đánh mắt về phía tủ đầu giường cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ, cầm lên xem, trên đó là dòng chữ ngay ngắn của Hàn Ny:
“Tôi làm ở quán cà phê đầu hẻm, bà ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận nha. Nếu chưa muốn về nhà thì cứ ở tạm chỗ tôi, tôi có để chìa khoá dự phòng trong ngăn kéo. Tôi sẽ không nói chuyện bà ở nhà tôi với ai đâu. Cứ yên tâm mà ở lại.”
Khẽ mỉm cười cảm ơn ý tốt của cô bạn mới quen. Nhưng Tố Tâm vẫn muốn thực hiện kế hoạch của mình là đến một nơi khác tìm kế sinh nhai, khi nào có tiền rồi về. Viết lại vài lời cho Hàn Ny, cô ra ngoài cẩn thận khóa cửa trước khi rời đi.
Để có lộ phí đi đường, Tố tâm vào một tiệm vàng, bán hết tất cả nữ trang trên người. Đây là những món quà cô được tặng vào các dịp lễ, sinh nhật hoặc khi đạt học sinh xuất sắc. Mỗi món đồ được lột ra, là lúc một kỉ niệm ùa về. Ngày đó cô đã từng rất hạnh phúc, rất vui vẻ bên gia đình thân yêu. Nhưng bây giờ thì hết rồi, nơi đó chẳng còn chứa nỗi cô nữa.
Trước giờ luôn ở trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ đây là lần đầu tiên Tố Tâm đi xa, trong lòng khó tránh khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Cô không hề hay biết phía trước là con đường gồ ghề đầy cám dỗ chờ đón cô gái mới tập tững bước vào đời. Chỉ thấy trong lòng nôn nao, ước mơ tươi đẹp về một cuộc sống tự do không ai quản thúc đang đón chào Tố Tâm.
Đứng giữa Sài Thành nhìn dòng xe qua lại tấp nập, Tố Tâm có chút hoang mang không biết bản thân phải về đâu tiếp theo. Thấy cô bước xuống xe buýt, mấy bác xe ôm ở bến thi nhau chào mời:
“Này cô bé con đi về đâu để bác chở đi. Bác lấy giá rẻ cho.”
Hai ba người đều nói những lời tương tự nhưng Tố Tâm làm gì biết nơi nào để đi chứ, cô đành lắc đầu từ chối tất cả. Tự mình cuốc bộ, đi được một đoạn cô cảm thấy vừa đói vừa mệt, thời tiết ở đây không mát mẻ trong lành như nơi cô từng sống, cái nắng nóng như rát da rát thịt khiến khuôn mặt trái xoan của cô trở nên đỏ ửng, mồ hôi vã ra như tắm. Chọn một quán nước ven đường, cô vào gọi cho mình một chai nước khoáng nhân tiện hỏi thăm cô chủ:
“Cô ơi, gần đây có nhà trọ nào cho thuê giá rẻ không ạ?”
“Con cần thuê trọ làm gì?”
Cô chủ quán nhìn Tố Tâm thầm đánh giá vì không thấy cô mang hành lý theo bên người mà lại hỏi thuê trọ. Nghe giọng nói, cô chủ biết Tố Tâm không phải người ở đây.
Tố Tâm thật thà trả lời:
“Con từ quê mới lên thành phố, muốn thuê trọ ở rồi kiếm việc làm.”
Kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái, cô chủ hỏi lại:
“Chứ con từ đâu lên đây, mới tí tuổi thế này thì làm gì được? Lại giận dỗi gia đình bỏ nhà đi phải không?”
Giọng nói của cô pha chút dí dỏm để người nghe không cảm thấy khó chịu.
Tố Tâm không hề che giấu về bản thân, một lời kể hết những gì cô vừa trải qua. Thương cô gái hiếu thảo trước mặt, bà Vân ngỏ lời:
“Nếu không chê thì ở đây làm việc với cô, cô nuôi ăn ở cho con thêm mỗi tháng bốn triệu, để dành khi nào nhớ nhà thì về thăm ba mẹ. Có được không?”
Còn mong gì hơn khi gặp được người tốt như vậy Tố Tâm không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Hai cô cháu giới thiệu sơ qua với nhau về tên tuổi và trao đổi công việc sau đó Tố Tâm được bà Vân dắt vào trong chỉ cho chỗ ngủ, tắm giặt. Bà còn nói thêm:
“Hôm nay con đi đường mệt, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ ngày mai hãy làm việc.”
“Vâng ạ. Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Không có cô con không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa.”
Xoa đầu cô bé đầy yêu thương, bà Vân mỉm cười đáp:
“Con bé ngốc này! Cứ xem như cô cháu mình có duyên đi.
Cô ở đây một mình cũng buồn. Có con làm bạn càng thêm vui cửa vui nhà chứ sao?”