Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 3
Rầm!
Trước khi chạy ra khỏi nhà tôi nghe được tiếng động lớn, có lẽ ba tôi lại ngã xuống giường. Cuộc hội thoại của tôi và mẹ khi nảy, ba tôi đã nghe hết. Giờ mà đứng lại chỉ có nước ăn đòn mục xương, hoặc ít nhất là quỳ suy ngẫm suốt đêm. Không muốn điều đó, nên tôi mặc kệ tất cả tiếp tục chạy về phía con đường trước mặt.
Lưỡng lự trước cửa, không biết nên đuổi theo Tố Tâm hay vào xem chồng thế nào. Sau cùng bà Linh vẫn quyết định vào trong đỡ ông Vinh lên trước. Con gái bà chỉ là ương bướng một chút, chờ con bé suy nghĩ thông suốt sẽ tự trở về thôi. Bà tin là như vậy.
Vào tới phòng, đỡ ông Vinh lên, bà Linh, lo lắng hỏi:
“Anh có sao không?”
Hất tay bà Linh ra, ông Vinh quát:
“Bỏ mặc tôi.”
Vẫn cố lôi ông Vinh dậy, bà Linh rơi lệ, cất giọng như van nài:
“Anh đừng vậy nữa được không? Chuyện xui rủi không ai muốn, chuyện đã vậy rồi sao anh không vui vẻ đối mặt với nó, cứ phải tự hành hạ mình, hành hạ vợ con như vậy? Làm vậy anh có thấy vui không?”
Trước những câu chất vấn của bà Linh, ông Vinh đánh thùm thụp vào chân mình, tự trách:
“Tất cả tại anh tại anh không tốt nên nhà ta mới thành ra như vậy. Anh thật vô dụng mà.”
Nước mắt ông đọng lại hoen mi, muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được.
Ôm chặt lấy Khải Vinh, ngăn động tác của ông lại, bà Linh nói trong tiếng nấc nghẹn:
“Anh đừng như vậy nữa mà xin anh đấy! Anh như vậy sao em có thể sống nổi nữa đây?”
Vòng tay ôm lấy vợ mình, nước mắt người đàn ông lăn dài trên khuôn mặt đã in hằn dấu chân chim của mình:
“Cảm ơn em đã ở lại bên cạnh anh.”
“Anh nói gì ngộ vậy? Em là vợ anh mà sao có thể bỏ đi lúc này cơ chứ.”
Quệt đi nước mắt trên mặt, bà cố gắng nặn ra nụ cười động viên Khải Vinh:
“Khoa học bây giờ phát triển lắm chờ em một thời gian nữa em cố gắng gom đủ tiền làm phẫu thuật cho anh đến lúc đó anh lại có thể đứng được trên đôi chân của mình thôi. Anh đừng nản lòng nhé!”
Bàn tay to lớn phủ trên mặt bà Linh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng hoen mi, biết điều bà Linh nói là không thể vì dù cho khoa học có phát triển đến thế nào thì chi phí phẫu thuật cho Khải Vinh chắc chắn không phải là con số nhỏ. Bây giờ gánh nặng tài chính đè hết trên đôi vai của vợ, ông sao có thể để bà phải vung tiền vì mình. Mỉm cười, miệng đồng ý với bà Linh, ông tự nhủ lòng bản thân từ nay sẽ thay đổi, trở thành người tàn nhưng không phế. phụ giúp vợ những chuyện nhỏ nhặt để bà có thể yên tâm kiếm tiền hơn.
“Được. Anh không nản lòng, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi thời gian qua đã làm mẹ con em khổ nhiều.”
Bà Linh mỉm cười hạnh phúc, bà chờ ngày này từ rất lâu rồi. Đỡ chồng mình đứng dậy, bà nói:
“Để em đỡ anh lên rồi đi tìm con nữa. Con bé này nay bắt đầu biết thể hiện cái tôi của mình rồi đây.”
“Ừm em nhẹ nhàng khuyên nhủ con về, không cần phải lo cho anh.”
“Vâng em biết rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi chờ tin của em nhé!”
“Được.”
Cẩn thận đắp chăn cho chồng, bà Linh mới rời đi. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa như trút nước, bà linh đi vội không mang theo áo mưa nên cả người ướt sũng.
Mặc kệ cho cơn mưa kia có đánh quất vào mặt đau rát, vừa lái xe bà vừa nhìn quanh các ngõ ngách đi qua với hy vọng nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.
Gõ cửa tất cả những nơi Tố Tâm có thể đến nhưng đáp lại bà chỉ có những cái lắc đầu kèm theo câu nói:
“Không biết.”
“Không thấy.”
“Tố Tâm không có ở đây.”
Trời càng về khuya, tâm trạng lo lắng xen lẫn hối hận của bà Linh mỗi lúc một dâng lên. Cơn mưa lạnh làm cả người bà run lên vì lạnh, đôi bờ môi đã trở nên tím tái từ bao giờ.
Hết cách bà chỉ có thể trở về với hy vọng nhỏ nhoi Tố tâm có thể đang chờ mình ở nhà. Khi ấy nhất định bà sẽ lựa lời nói chuyện cho con hiểu không nóng nảy đánh mắng con như vừa rồi.
***
Tố tâm chạy được một đoạn thì bị mắc mưa, cả người ướt như chuột lột. Chợt nhớ gần đây có nhà trọ của Hàn Ny, một người bạn mới chuyển vào lớp cô. Dù hai người không thân lắm nhưng có lẽ Hàn Ny sẽ không đến nổi thấy chết không cứu.
Không nghĩ nhiều cô liền chạy về phía nhà trọ của Hàn Ny gõ cửa. sau ba tiếng gõ cửa khô khốc thì cánh cửa cũng được mở ra. Vừa thấy cô, Hàn Ny kinh ngạc hỏi:
“Bà đi đâu mà cả người ướt mèm thế này?”
“Chuyện dài lắm từ từ tôi sẽ kể cho bà nghe. Đêm nay bà cho tôi ở tạm chỗ bà được không?”
“Tất nhiên. Bà vào nhà trước đi rồi nói.”
Đứng qua một bên cho Tố Tâm đi vào Hàn Ny cũng nhanh chân đi tới tủ quần áo, lấy vội một bộ đồ của mình đưa cho Tố Tâm, giục:
“Bà vào nhà tắm rửa thay đồ đi. Chỗ này để tôi dọn dẹp cho không sao đâu.”
“Ừ vậy phiền bà nhá.”
Tố Tâm có chút ái ngại khi làm phiền bạn học đêm khuya, còn làm ướt nhà cô nữa.
“Ừm mau đi tắm đi để cảm lạnh bây giờ.”
Dáng vóc hai người gần như giống nhau nên Tố Tâm mặc đồ Hàn Ny khá là vừa vặn, cô bạn này còn tốt bụng rót cho Tố Tâm một ly nước ấm, đưa qua cho cô, cả hai cùng ngồi khoanh chân trên chiếc giường đơn của Hàn Ny nói chuyện.
“Giờ thì nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với bà vậy?”
Tố Tâm bày ra bộ mặt buồn hiu, đáp ngắn gọn:
“Tôi bị mẹ đánh, tức quá nên bỏ nhà đi.”