Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 26
Một lần theo mẹ đến thăm mộ ba, gặp một người đàn bà ăn mặc sang trọng, không cần mẹ mình nhắc nhở, cậu bé đã cất tiếng chào: “Chào bà nội.”
Thoáng chút ngạc nhiên với đứa bé trước mặt, nhưng bà Liên cũng nhanh chóng nhận ra đó là đứa bé được Tố Tâm sinh ra. Thằng bé hiện tại vẫn có khuôn mặt giống y hệt Hoàng khiến bà Liên không khỏi xúc động. Thấy cậu bé như thấy lại con trai mình lần nữa.
Bàn tay run rẩy đưa ra chạm mặt đứa bé, hai mắt rưng rưng nhỏ lệ, bà nói: “Đứa bé ngoan.”
Biết là bà Liên không thích mình gọi bà ấy là mẹ, nhưng nói cho cùng Tố Tâm vẫn là vợ hợp pháp của anh. Không thể thấy người lớn không chào, Tố Tâm lúc này lên tiếng: “Mẹ, mẹ cũng đến đây thắp nhang cho anh Hoàng sao? Nếu mẹ đến rồi con xin phép được đi trước.”
Nghĩ là bà Liên vẫn không thích mình nên Tố Tâm định bế con reoiwf đi tránh ở lại làm bà Liên chướng mắt. Nhỡ đâu bà lại nói ra những lời không hay trước mặt trẻ con thì không tốt lắm. Dù sao Tố Tâm vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng con.
Trước khi mẹ con Tố tâm kịp rời đi thì nghe thấy bà Liên hỏi: “Đây là bé Bi sao? Có thể cho ta ôm thằng bé một chút được không?”
Khựng lại, không ngờ bà Liên lại đề nghị như vậy. Tố Tâm cũng không từ chối bà thả thằng bé chạy về phía bà Liên, thằng bé lanh miệng gọi: “Bà nội.”
Bé Bi chủ động tới gần, dùng hai tay bé tí của mình lau nước mắt cho bà Liên, cái miệng nhỏ bé bắt đầu ba hoa chẳng khác nào ông cụ non: “Bà nội đừng khóc, bé Bi sẽ thay ba Hoàng chăm sóc bà.”
“Ngoan ngoan lắm!” – Ôm chầm lấy bé Bi, bà Liên cảm giác được ôm lấy con trai mình lần nữa.
Trong lòng không khỏi áy náy vì những chuyện lúc xưa đã đối xử tệ với Tố Tâm. Hoàng ra đi đột ngột quá không kịp để lại cho bà đứa cháu nào để ẵm bồng lúc tuổi già. Cũng may còn có bé Bi, khiến bà Liên cảm thấy có chút an ủi. Muốn nhận lại đứa cháu nội đã từng ruồng bỏ này, bà Liên ái ngại mở lời lại sợ Tố Tâm không đồng ý.
Thật bất ngờ cô không suy nghĩ gì liền đồng ý: “Con cảm ơn mẹ đã có lòng đón nhận bé Bi, từ nay con sẽ thường xuyên dẫn bé Bi lên thăm ba mẹ.”
“Được được. Như vậy thì tốt quá!”
Đúng như lời đã hứa vào mỗi cuối tuần Tố Tâm đều tranh thủ đưa bé Bi lên thành phố thăm ông bà nội. Lần nào cô lên cũng tay xách nách mang cho ba mẹ chồng những món đồ quê bổ dưỡng, cô muốn thay chồng báo hiếu ba mẹ. Đây xem như là sống thay phần của anh.
Vợ chồng bà Liên thấy Tố Tâm hiếu thảo như vậy thì thương cô lắm. Không những tài trợ học phí cho bé Bi đến khi cậu bé thành tài mà còn ngỏ ý mai mối cho Tố Tâm. Vì trong lòng ông bà sớm xem cô như con gái của mình.
Cảm ơn ý tốt của ba mẹ chồng, Tố Tâm từ chối tất cả những lời mối mai: “Con cảm ơn ba mẹ thay con mà suy nghĩ. Hiện tại con chỉ muốn nuôi dạy bé Bi thành người, thay anh Hoàng thảo hiếu với ba mẹ mà thôi. Ba mẹ thương con thì đừng bắt con phải đi thêm bước nữa. Vì trong lòng con không thể quên được anh Hoàng, có đến với người khác cũng làm tội người ta mà thôi.”
Thấy Tố Tâm chung tình và sắc son như vậy vợ chồng bà Liên càng yêu thương cô nhiều hơn. Ông bà cũng đến tuổi xế chiều, cơ ngơi sự nghiệp cần một người kế thừa. Mà bé Bi là lựa chọn duy nhất, hiện tại cu cậu còn nhỏ nên Tố tâm là người đại diện hợp pháp. Thay cu Bi tiếp quản mọi chuyện trong công ty. Giao công ty cho một người nhanh nhẹn và sáng dạ như Tố Tâm ông bà cũng rất yên tâm.
Hiện tại Tố Tâm đã trở thành một phú bà đúng nghĩa, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị có địa vị được bao nhiêu chàng trai nhà giàu để ý. xã hội bây giờ cũng thoát hơn trước rất nhiều, người ta không còn kì thị mẹ đơn thân nữa. Nhất là đối với một người thành đạt như Tố Tâm, chẳng ai quan tâm đến việc cô có bao nhiêu đứa con, quá khứ cô ra sao? Hay gia sản của cô từ đâu mà có. Họn chỉ mong được cô để mắt đến, có được trái tim cô mà thôi.
Nhưng với Tố Tâm, tình yêu chỉ như gió mây, ngọt ngào tựa mây bay, đến rồi đi khiến cô không thể nắm bắt. Hiện tại cô chỉ muốn quản lý tốt công ty, nuôi con trưởng thành. Thảo hiếu với song thân phụ mẫu, nhìn những người thân yêu khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất của cô gái trẻ.