Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 25
Đêm nay Tố tâm mơ thấy Hoàng, đôi mắt anh nhìn cô có phần đượm buồn. Trong vô thức gặp được anh Tố Tâm vui lắm, chạy về phía anh, choàng tay ôm lấy anh siết anh thật chặt như sợ anh biến mất, cô nói trong nước mắt: “Anh đây rồi. Em nhớ anh lắm.” – Huhu…
Khẽ vuốt tóc cô, giọng nói anh vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào: “Ngốc! Anh luôn ở cạnh hai mẹ con mà. Em đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa có được không? Bé Bi đã không có ba rồi em muốn thằng bé mất mẹ trở thành trẻ mồ côi luôn sao?”
“Không… Em không muốn nghe. Em cần anh, cần anh bên cạnh mình. Không có anh cuộc sống em không còn ý nghĩa gì hết. Hãy để em được đi với anh đi.” – Huhu… Vòng tay Tố tâm xiết anh chặt hơn như mất sợ anh.
Ép Tố Tâm nhìn vào mắt mình, Hoàng nghiêm nghị nói: “Anh không cho phép em yếu đuối dễ dàng gục ngã như vậy. Em phải mạnh mẽ lên, em phải sống vì con, em phải yêu thương con, yêu thương thay cả phần của anh nữa em có hiểu không?” – Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau xót xen lẫn trong đó là sự tức giận.
Tố Tâm có chút sợ hãi vì trước giờ chưa từng thấy anh nổi nóng như vậy, cô mếu máo: “Em nghe lời là được chứ gì? Đừng mắng em.”
Mỉm cười chua xót, khẽ hôn trên trán cô, giọng anh có phần dịu đi: “Ngoan lắm! Ở nơi xa anh sẽ luôn dõi theo hai mẹ con. Hãy sống tốt, sống thay cả phần của anh nữa.” – Nói rồi thân ảnh anh dần mờ nhạt rồi tan biến mất.
Tố Tâm cố níu giữ anh lại, ghì chặt lấy anh nhưng không thể, cô hét lớn gọi tên anh trong vô vọng: “Hoàng… Anh Hoàng… Đừng đi…”
Tiếng khóc lớn của bé Bi kéo cô về lại với hiện tại, cô nhận ra tất cả là mơ. Nhưng mơ mơ thật thật có gì quan trọng đâu chứ? Cô tin vào những gì Hoàng nói, anh vẫn luôn bên cạnh mẹ con cô, dõi theo hai người. Bây giờ cô phải vực dậy tinh thần để sống tiếp, sống lo cho con khờ và còn sống thay cả phần của Hoàng nữa.
Sáng hôm sau, Tố Tâm thức dậy từ rất sớm, đánh răng rửa mặt, chủ động vào bếp làm bữa sáng, thần sắc của cô tốt hơn rất nhiều. Thấy thế thì ba mẹ cô vui lắm: “Con gái, chào mừng con trở lại.”
Cô nhoẻn miệng cười: “Con gái bất hiếu để mẹ phải lo lắng rồi.”
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc trực trào hoen mi nhưng không ai để nó kịp rơi xuống mà lau vội đi, bà Linh nói: “Không sao. Mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
“Xem mẹ con hai người kìa có gì đâu phải khóc mau ăn sáng đi không nguội mất. lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn con gái nấu, để xem có tốt hơn không?” – Ông Vinh cũng đẩy xe lăn đi đến. Miệng nói vậy thôi chứ ông cũng mừng muốn khóc khi thấy con gái mình đã có thể lấy lại tinh thần.
Mấy ngày sau, Tố Tâm xin được việc ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Bà Linh cũng tới tuổi về hưu nên ở nhà chăm cháu, rảnh rỗi thì đan lắc thêm kiếm thu nhập. Ông Vinh cũng nhận vót đũa tre về nhà làm. Em trai Tố Tâm cũng có công việc ổn định, cuộc sống không dư dả nhiều nhưng nhìn chung không thiếu ăn thiếu mặc. Cả nhà bên nhau quây quần hạnh phúc.
Mỗi đêm ôm con ngủ, Tố Tâm vẫn mong mơ thấy Hoàng nhưng anh tuyệt nhiên không đến thăm cô nữa. An ủi mình có lẽ anh muốn cô tự lập, mạnh mẽ không dựa dẫm vào ai nên mới không về trong giấc mơ của cô. Ở nơi xa anh vẫn luôn nhìn về phía mình nên bản thân phải sống thật tốt. Làm tốt trách nhiệm người mẹ của mình để chín suối anh được yên lòng, không lo lắng cho hai mẹ con.
Dù nghĩ được như thế nhưng mỗi lần con ốm phải một mình đưa con nhập viện, nhìn người ta có vợ có chồng thay nhau bồng bế con thì Tố Tâm không khỏi chạnh lòng. Nếu như có hoàng ở đây thì tốt biết mấy, anh sẽ đỡ đần thay cô mọi chuyện. Càng nghĩ cô càng thương bé Bi hơn, con sinh ra đã thiếu tình thương quá nhiều. Cô nguyện làm tất cả để bù đắp lại phần nào cho con.
Nói cho cùng là một cô gái tuổi đôi mươi, cho dù đường đời có trải qua chông gai thế nào, khổ cực ra sao thì tận sâu trong thâm tâm cô vẫn mong có một người yêu thương mình, cùng mình sang sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhất là mỗi khi nhìn thấy mấy cặp tình nhân ân ân ái ái, vui vẻ nói cười bên nhau. Tố Tâm cũng muốn được như vậy. Nhưng cô không dám mở lòng mình ra với ai. Sợ cảm giác chơi vơi lạc lõng khi người ta bỏ cô đi mất. Một người mẹ đơn thân như cô lấy tư cách gì để yêu cơ chứ?
Miệng đời cay độc mắng chửi Tố Tâm mang mệnh “sát phu” là một “độc phụ” nên xa lánh tránh xa. Thấy cô ở đâu là phỉ nhổ ở đó.
Đạp trên dư luận mà sống, Tố Tâm hiện tại chỉ muốn sống vì con. Làm tốt trách nhiệm của mình, chăm lo cho bé con một cuộc sống tốt nhất cả về vật chất và tinh thần trong khả năng của cô. Ai nói gì mặc họ, nói chán sẽ thôi không ai rảnh mà bàn chuyện người khác cả đời.
Điều thần kỳ khiến Tố Tâm được an ủi là mỗi khi cô kiệt sức muốn gục ngã cô sẽ mơ thấy Hoàng về động viên mình. Dần dà đó như động lực để cô tiếp tục sống.
Single mom thì sao chứ? Tố Tâm nuôi dạy con trai mình rất tốt. Cu cậu càng lớn càng hiểu chuyện, rất biết cách lấy lòng người lớn, làm cho mọi người trong nhà đều vui vẻ.