Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 24
Nghĩa tử là nghĩa tận, giờ phút này Tố Tâm chỉ muốn làm tròn bổn phận người vợ để tang cho chồng, đi cùng anh đoạn đường sau cuối. Gửi bé Bi lại cho ba mẹ mình, một mình Tố Tâm bắt xe lên thành phố. Trên đường đi cô đã khóc rất nhiều, hai mắt sưng vù,thâm đen vì bao đêm mất ngủ. Mấy ngày qua dường như cô đều dùng nước mắt để rửa mặt, cơm nước chỉ ăn qua loa lấy lệ chứ không thiết gì đến ăn uống.
Vừa thấy Tố Tâm từ xa, bà Liên như tìm thấy người để phát tiết lao về phía cô, đánh mắng xua đuổi: “Cô còn đến đây làm gì? Mau cút khỏi mắt tôi, chính cô chính cô đã hại con trai tôi ra nông nổi này.” – Huhu… bà khóc rống. Nỗi đau nào bằng nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ?
Cả hai cùng ngã vật ra đất, Tố tâm cứ quỳ giữa sân, mắt hướng về linh cửu của Hoàng, để mặc bà Liên đánh chửi. Mới mấy ngày không gặp, giờ gặp lại anh đã ra người thiên cổ. Nỗi đau trong cô hiện tại cũng chẳng thua kém gì bà Liên. Trái tim nghẹn đắng như ai đang cào đang xé, rõ ràng hứa sẽ bên nhau trọn đời nay con đường phía trước chỉ còn mỗi cô bước.
Có người nhà ra đỡ bà Liên lên, còn Tố Tâm quỳ bò đến bên cạnh bà cầu xin, nước mắt ngắn dài rơi đầy mặt: “Con xin mẹ hãy để con vào thắp nhang, để tang cho anh Hoàng làm tròn bổn phận làm vợ của mình. Tiễn anh ấy đoạn đường cuối này nha mẹ. Rồi sau này mẹ muốn con làm gì cũng được.” – Hức hức… Cô khóc lóc vang xin đến đáng thương.
Hất tay cô ra khỏi chân mình, bà Liên uất nghẹn, nói: “Cô còn dám nói những lời đó sao? Từ ngày gặp cô con trai tôi toàn gặp xui xẻo đi làm bị đình chức, về nhà thì bị ba mẹ đánh đập, họ hàng cười khinh. Loại gái điếm như cô làm nó mất hết mặt mũi không dám ngẩng đầu nhìn ai. Để được lấy cô làm vợ mà nó không tiếc lấy mạng sống của mình ra uy hiếp vợ chồng già chúng tôi. đánh đổi cả công việc yêu thích chỉ để được cưới cô. Trước khi chết còn không ngừng gọi tên cô nói lời xin lỗi, cô nói đi rốt cuộc cô đã cho con tôi ăn bùa mê thuốc lú gì để nó ra mê muội vậy hả? Giờ nó chết rồi cô đến đây giả vờ giả vịt cái gì nữa? Biến đi biến đi cho khuất mắt tôi.” – Bà Liên trút hết nỗi oán giận lên người Tố Tâm. Hai tay bấu vào hai bên bắp tay của cô không ngừng lây lắc. Nếu có thể bà chỉ muốn bóp nát cô gái này ra mà thôi.
Ba Hoàng vội kéo bà Liên ra, mấy người họ hàng có mặt trong tang lễ cũng lên tiếng can ngăn: “Được rồi. Chuyện đã như vậy có trách móc thì thằng Hoàng cũng không sống lại được bà để nó ra đi thanh thản đi. Dù gì Tố Tâm cũng là người phụ nữ nó chọn, hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn chính thức là vợ chồng rồi. Bà để nó vào chịu tang cho chồng nó đi.”
“Đúng rồi đó chị hai, cô ta đã đến đây rồi chị cứ để nó vào thắp nhang cho thằng nhỏ đi.” – Em gái bà Liên đang đỡ bà cũng mở lời nói hộ Tố Tâm.
Mấy người họ chỉ nghe về quá khứ dơ bẩn của Tố Tâm vậy thôi chứ cũng chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với cô lần nào để biết con người cô ra sao. hiện tại thấy cô khóc lóc cầu xin thì thấy cũng có chút mũi lòng.
Thấy nhiều người lên tiếng xin cho cô như vậy, bà Liên cũng không làm khó cô nữa, để Tố Tâm vào bên trong nhìn mặt Hoàng lần cuối. Hơn ai hết bà Liên hiểu rõ chuyện này không phải dô Tố Tâm gây ra, tai nạn bất ngờ trên đường đi rước dâu là không ai muốn.
Sau khi hai xe đâm sầm vào nhau, Hoàng ngồi ở ghế lái phụ đập đầu vào thành xe trước mặt, kính từ cửa xe bể nát, bắn thẳng vào người anh, cắt đúng động mạch chủ, máu me bê bết, nhiều đến nổi người ta không biết được là máu từ đâu chảy ra. Cuối cùng anh được kết luận mất do chấn thương sọ não.
Qua ba ngày ma chay cho Hoàng, Tố Tâm bị đuổi ra khỏi nhà. Bà Liên không muốn nhìn thấy cô trong nhà mình. Vì thấy cô, nỗi nhớ con của bà càng dâng lên, càng xót xa, càng đau lòng.
Ở nhà còn bé Bi, Tố Tâm cũng không tiện ở lại, mang nỗi đau khôn nguôi, cô trở về quê mẹ ôm con bật khóc: “Mẹ phải làm sao đây bé Bi? Cứ nghĩ sẽ cho con được một gia đình trọn vẹn nhưng bây giờ không được nữa rồi. Ba Hoàng cũng bỏ mẹ con mình đi mất rồi.” – Huhu…
Đứa bé như hiểu được những lời của mẹ cũng khóc theo oe oe, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc trong tận cùng của nỗi đau. Không nhìn được nữa, ba mẹ Tố Tâm thay nhau đi vào an ủi cô: “Thôi được rồi con gái, đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Chuyện còn cần làm bây giờ là vực dậy tinh thần, nuôi dạy bé bi thành người, không phụ lòng kỳ vọng của thằng Hoàng.”
Ông Vinh ôm lấy bé Bi dỗ dành, đút sữa cho thằng bé ăn. Trẻ con thường dễ dỗ dành, chỉ một loáng thằng bé đã nín khóc và thiu thiu đi vào giấc ngủ. Mẹ Tâm của nó thì không được ngoan như vậy. Bà Linh có dỗ thế nào cũng không ngừng khóc, còn không chịu ăn uống gì, cứ nhốt mình trong phòng, đóng kín cửa không cho ai vào. Cô hiện tại chỉ muốn đi theo Hoàng cho trọn nghĩa tình phu thê sống chết có nhau.