Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 23
Trở về nơi xưa chốn cũ sau mấy năm ròng xa cách, cảnh vật giờ đây thay đổi rất nhiều. Những con đường nhỏ ngày xưa nay được mở rộng hơn, ô tô di chuyển một cách thuận tiện, đèn đường nay cũng được lắp nhiều hơn. Thôn xóm đổi mới xém chút Tố Tâm đã không nhận ra được đường về nhà.
Cũng may là căn nhà cô vẫn không thay đổi nhiều, vẫn màu sơn sờn cũ, trước sân là hàng hoa râm bụt ba cô trồng ngày nào. Vừa nhìn thấy con gái bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, bà Linh đã vui mừng chạy ra ôm chầm lấy cô, mừng mừng tủi tủi nói: “Về là tốt rồi! Ở nhà nhớ con lắm!”
Cậu em trai nghe biết chị về cũng xin nghỉ ở nhà một hôm, chạy ra ôm chầm lấy chị: “Chị Tâm đi đâu mà lâu thế? Làm em ở nhà cứ ngóng mãi.”
cả ba ôm nhau oà khóc nức nở. Ông Vinh cũng đẩy xe ra hiên đứng nhìn, thấy con gái trở về nhìn cô đổi khác đi nhiều. Tuy có xinh đẹp nhưng ốm hơn trước rất nhiều trong lòng không khỏi xót xa. Đôi mắt không khỏi đỏ lên, long lanh đọng lệ.
Nhìn thấy Hoàng còn ôm con đứng ngoài nắng, ông lên tiếng nói: “Mẹ con ba người có gì vào nhà nói, đừng để cháu ngoại tôi đứng ngoài nắng thế kia chứ!”
Lúc này mọi người mới chú ý đến Hoàng đang ôm đứa trẻ. Cả ba vội quấn quýt giúp anh chuyển đồ đạc vào trong nhà.
Ngôi nhà ngày thường yên ả nay trở nên rộn ràng tiếng nói cười rất rôm rả. Ba mẹ Tố Tâm rất hài lòng cậu con rể cô dắt về, thầm mừng cho con gái tìm được bến đỗ bình yên. Hôn lễ nhân chóng được ấn định, chọn ngày và diễn ra đúng như quy định truyền thống của người Việt. Không hề thiếu bất kỳ nghi lễ, thủ tục nào.
Trước ngày rước dâu, nhà trai có mặt ở khách sạn quê Tố Tâm. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày cô theo chồng về dinh, trên người khoác lên bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt rạng rỡ phấn son. Trong lòng mong chờ về một cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc.
Ngồi cùng con trong lúc chờ đoàn rước dâu đến, bà Linh liên tục dặn dò cô về cách làm vợ, làm dâu sao cho phải đạo, tròn chữ hiếu. Phải đối xử với nhà chồng như là nhà mình. sau cùng không quên dặn có thời gian hai vợ chồng thường xuyên chở bé Bi về thăm nhà.
Tố Tâm vẫn như ngày xưa là một đứa trẻ ngoan ngoãn mẹ mình nói gì cũng vâng dạ không hề có ý cãi lời. Mừng vì con trẻ tình được bến đỗ bình an nhưng cũng buồn vì gia đình đoàn tụ chưa được bao lâu nay đã phải tiễn cô theo chồng. Ông bà Vinh Linh có chút không đành lòng. Thật may, ông bà có được một chàng rể hiểu chuyện, biết ông bà không đành lòng xa con nên hứa hẹn vào mỗi cuối tuần sẽ đưa Tố Tâm về nhà thăm chơi.
Lễ rước dâu ấn định vào lúc 9h sáng, thời gian đã trôi qua đã hơn nữa tiếng mà nhà trai vẫn chưa tới, trong lòng Tố Tâm bỗng thấy bồn chồn, lo lắng: “Không phải anh ấy hối hận vào giờ phút cuối đấy chứ?” – Cô thầm nghĩ nhưng không dám nói cùng mẹ sợ bà lo lắng theo.
trước hiên nhà bà con cô bác cũng được mời tới đông đủ, quần áo chỉnh tề chờ nhà trai tới. Trong lòng ai cũng nôn nao lo lắng, thúc giục ông Vinh: “Con vào nói Tố Tâm gọi cho nhà bên đó thử xem có chuyện gì không? Ở đây đường quê vắng vẻ có phải như trên thành phố đất chật người đông đâu mà kẹt xe không đến đúng giờ được, để qua giờ lành là không hay đâu.”
Ông Vinh cũng nhanh chóng làm theo lời mẹ mình nói. Trong lòng không khỏi bồn chồn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa thúc giục Tố Tâm gọi điện, ông vừa đưa đồng hồ trên tay lên xem. Bây giờ đã gần mười giờ mà nhà trai vẫn chưa thấy đâu. Cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào, ông không biết nếu họ hối hận không đến nữa bản thân không biết phải giải thích thế nào với nội ngoại hai bên. Mặt mũi vợ chồng ông không biết cất vào đâu. Cô con gái này quả thật khiến ông bà khổ tâm vô cùng.
Tố Tâm cầm điện thoại không ngừng gọi đi nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng tổng đài viên: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
“Con gọi anh ấy không được thuê bao rồi.” – Cô nói như muốn khóc. Nước mắt đã đọng hoen mi, cô lo lắng Hoàng xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng nếu không anh không thể nào mất tích như vậy được.
Nói đến chuyện hối hận không muốn lấy cô nữa càng không? Anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy không lẽ phút cuối lại quay đầu?
“Con thử gọi bà thông gia xem sao.” – Bà Linh nói.
“Vâng.”
Ấn số gọi mẹ chồng, Tố Tâm cảm thấy vô cùng căng thẳng cô vẫn rất sợ mỗi lần phải nói chuyện trực tiếp với bà Liên. Một hồi chuông ngân dài thật dài không ai nghe máy, sự căng thẳng trong cô càng tăng lên gấp bội. Kiên trì gọi lại vài lần cuối cùng cũng có người nghe máy. Cô có chút mừng rỡ: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người còn chưa đến nữa?”
Đầu bên kia bà Liên nói trong tiếng nấc: “Còn đến làm gì nữa, thằng Hoàng bị tai nạn rồi. Chúng tôi đang đưa nó trở về thành phố lo hậu sự đây. Tôi đã nói cô là sao quả tạ mà nó cứ bất chấp tất cả đòi cưới cô cho bằng được để bây giờ đến mạng sống cũng không giữ được.” – Huhu…
Nghe lời như sét đánh ngang tai, Tố Tâm khuôn mặt thất thần ngã quỵ xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt lem hết cả lớp trang điểm. Miệng cô lắp bắp trong vô thức: “Không… không thể nào như thế được…”
Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy chứ? Đời cô chưa đủ bất hạnh sao? Đám cưới hoá đám tang, ngày cưới của cô lại trở thành ngày dỗ của chồng, xe hoa phút chốc biến thành xe tang. Người đàn ông hứa cùng cô đi đến cuối đường giờ đã bỏ mặc cô một mình mất rồi. Cô phải làm sao đây? Cô biết sống tiếp thế nào khi
không có anh đây?