Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 21
Lần đầu làm cha mẹ, không có chút kinh nghiệm nào lại thêm không có người lớn ở bên chỉ dẫn. Tố Tâm cùng Hoàng phải nghiên cứu mọi thứ trên mạng hoặc trong sách vở. Nhưng có cái áp dụng dược có cái lại không thấy khả thi. Cả hai gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh.
Nhất là việc cho bé ăn sữa, không hiểu sao Tố Tâm bị mất sữa, khi có lại rất ít không đủ đáp ứng nhu cầu ăn sữa của cu cậu, mỗi lần như thế hai mẹ con trở nên rất chật vật, bé con thì khóc rống, mẹ Tâm thì vả mồ hôi, tựa hồ muốn khóc theo con.
Nghe tiếng con khóc, người làm cha như Hoàng không khỏi luống cuống tay chân, vội thay vợ vỗ con. Hiện tại hai người đã là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận, chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới nữa thôi là trọn vẹn.
Bé Bi tỏ ra rất nghe lời ba Hoàng, chỉ sau một loáng dưới sự dỗ dành hát ru của anh, cậu bé đã ngủ ngon lành không quấy khóc nữa. Để Tố Tâm có đủ sữa cho con bú, nghe ai mách món gì lợi sữa Hoàng đều cất công vào bếp nấu cho cô ăn. Những mẹo vặt trị tắc tia sữa mà dân gian truyền miệng cũng được anh áp dụng cho Tâm. Nhưng mọi thứ không được khả thi lắm vì cơ địa mỗi người một khác. Bất đắc dĩ, Hoàng phải tìm hiểu chọn ra loại sữa công thức tốt nhất để cho bé Bi dùng.
Hoàng tuy là bác sĩ khoa sản nhưng công việc thường lệ của anh chỉ là khám bệnh, kê đơn thuốc hay quyết định để sản phụ sinh thường hay sinh mổ. Những việc như tắm em bé, thay tã, giặt đồ… lần đầu làm khiến anh có chút bỡ ngỡ. Nhưng rất nhanh đã có thể thông thạo mọi việc.
Trộm vía bé Bi ăn khoẻ ngủ ngon nên nhìn rất bụ bẫm đáng yêu lại có nét giống Hoàng. Có lẽ người ta nói đúng con nít mười hai sắc mặt, khi mang bầu, khi mới sinh ra ai là người hay bồng bế thì em bé sẽ giống với người ấy.
Bé Bi lại rất theo ba, nhiều lần khóc rống, mẹ Tâm dỗ không được nhưng vào tay ba Hoàng thì lập tức im miệng ngay, có khi còm nhoẻn miệng cười trông rất đáng ghét.
Tố Tâm cảm thấy vô cùng ghen tị: “Anh xem kìa bé Bi như vậy có phải là thiên vị lắm không? Rõ ràng người mang nặng đẻ đau là em cơ mà. Sao nó lại có thể tỏ ra thích anh hơn một cách trắng trợn như vậy?”
Haha… Mắt không rời khỏi bé Bi, anh đắc ý hỏi: “Em đang ghen tị với anh đấy à? Chắc vì trong tay em bé Bi không cảm thấy an toàn.”
“Sao lại thế được chứ? Chẳng phải em đã bảo bọc nó rất tốt chín tháng mười ngày sao?” – Miệng chối nhưng Tố Tâm biết rất rõ điều này. Thời gian ở trong bụng Tố Tâm, bé Bi sống không hề dễ dàng.
Có thể bé Bi khi ở trong bụng đã cảm nhận được sự ghét bỏ của mẹ mình khi muốn kết liễu mạng sống của hai mẹ con cùng lúc. Sau này cô cũng nhiều lần oán trách nếu không có đứa trẻ trong bụng này có thể Tố Tâm quay về đoàn tụ cùng gia đình cũng không mặc cảm khi yêu Hoàng.
Nhưng tất cả chỉ là lúc đầu thôi, về sau cái thai càng lớn Tố Tâm càng yêu hơn đứa trẻ mà mình cưu mang. Nhất là ngày bé Bi chào đời Tố Tâm đã vỡ oà trong hạnh phúc, thầm cảm ơn thiên thần nhỏ đã đến bên cô, nhờ có con mà cô mới nhận ra ai là người yêu cô thật lòng.
Lần đầu bế bé Bi, Tố Tâm rất lúng túng, sợ làm rơi con. Cách cô ẵm con luôn rất vụng về dù nhiều lần được Hoàng chỉnh sửa. Như vậy sao bé Bi có cảm giác an toàn khi trên tay cô được chứ?
*****
Mặc dù vẫn không yêu thích gì Tố Tâm, nhưng Hoàng đã hứa nếu ba mẹ anh có thể chấp nhận cô, anh có thể suy nghĩ lại chuyện về tiếp quản gia nghiệp của gia đình. Đây coi như là điều kiện đánh đổi.
Hơn nữa, chuyện lần trước đẩy ngã Tố Tâm khiến cô phải sinh non trong lòng bà Liên cũng có phần áy náy. Lại nghe Hoàng nói đứa bé giống hệt mình bà muốn gặp mặt một lần thử xem thế nào.
Ngày bà tới thăm cháu, thái độ với Tố tâm vẫn không tốt hơn chút nào. Chỉ liếc qua cô một cái rồi trực tiếp xem cô là không khí, không nói chuyện hay có bất cứ hành động dư thừa nào. Bà chỉ đùa giỡn với bé Bi và nói chuyện với Hoàng mà thôi.
Thoáng nhìn qua bé Bi, thằng bé giống hệt Hoàng lúc nhỏ khiến cho bà không khỏi kinh ngạc. Có lẽ do lúc mang thai người Tố Tâm nhìn mỗi ngày là anh, suy nghĩ trong đầu cô mỗi ngày cũng chỉ có anh nên mới xảy ra sự trùng hợp như vậy. Trong lòng bà cũng được an ủi phần nào. Giá mà đây thật sự là con trai của Hoàng thì tốt biết mấy. Nếu không phải vì Tố Tâm xuất thân là một cô gái làng chơi thì chí ít việc chấp nhận cô cũng dễ dàng hơn.
Là người rất giỏi quan sát, Hoàng thấy mẹ mình có thái độ hoà hoãn như vậy thì cũng chẳng mong gì hơn. Mong rằng thời gian bà sẽ hiểu và thật lòng chấp nhận đứa con dâu mà anh chọn.
Về phần Tố Tâm, cô có vẻ lo lắng từ khi bà Liên đến. Mặc dù trước đó, Hoàng đã thông báo với cô, ba mẹ anh đã đồng ý hôn sự của hai người, chờ con cứng cáp một chút, anh sẽ theo cô về quê mình ra mắt gia đình cô và xin hỏi cưới Tố Tâm đàng hoàng. Không để cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Có điều anh không nói với cô vì tình yêu này mà anh từ bỏ ước mơ hoài bão của mình nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ.
Trong tâm thức Tố Tâm vẫn lo lắng bà trước mặt Hoàng đồng ý để mâu thuẫn gia đình không trở nên gay gắt. Nhưng có cơ hội bà vẫn sẽ ép cô rời xa Hoàng lúc ấy cô không biết phải trả lời thế nào. Thật may, trong suốt thời gian bà đến chơi Hoàng luôn ở bên cạnh cô, không để cô một mình một chỗ với bà Liên. Bà ấy cũng không có ý định nói chuyện riêng với cô.
Sau khi bà Liên rời đi, Hoàng chủ động ôm Tố Tâm vào lòng an ủi: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi em không cần để ý quá! Sau này kết hôn rồi chúng ta vẫn sẽ ở đây anh sẽ không để em phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu. Mẹ thương cháu rồi sẽ thương dâu, em cho bà thêm chút thời gian nữa nhé.”
Tố Tâm hiểu những gì Hoàng nói khó có thể xảy ra nhưng cô vẫn gật đầu để anh yên lòng. Dù sao cô cũng không phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu, nhìn mặt bà Liên mỗi ngày là tốt rồi. Mỗi lần bà đến thăm, cố gắng chịu đựng vài tiếng đồng hồ thì mọi
chuyện sẽ tốt thôi.