Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 20
Một lần này thôi… duy nhất một lần này thôi anh sẽ không để cho vợ mình sinh em bé nữa. Anh không chịu nổi khi thấy người con gái mình yêu chịu đựng như vậy.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng khi Hoàng đưa Tố Tâm đến, băng ca ở trước cổng bệnh viện đón hai người. Hoàng theo xe đẩy đi vào tận phòng sinh, bác sĩ thường trực lúc này cản anh lại: “Bác sỹ Hoàng anh ở ngoài đi tôi sẽ thay anh đỡ sinh cho chị.”
“Cậu có biết mình đang nói gì không hả?” – Hoàng đẩy Dũng qua một bên, anh sao có thể để cô một mình lúc này chứ? Anh bất chấp cái gì là quy định của bệnh viện muốn tự tay đỡ đẻ cho Tố Tâm.
“Bây giờ tâm lý anh không ổn định rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán.” – bác sĩ Dũng hết lời khuyên ngăn.
“Cậu có nhanh vào phụ tá không hả?” – Hoàng không hề để vào tai những lời của Dũng.
Bất lực Dũng chỉ có thể theo sau Hoàng vào trong. Anh thật nể phục đàn anh của mình, Hoàng lúc này đã khoác vào người chiếc áo blouse trắng, đeo găng tay, đang tiến hành đo cơn gò và nhịp tim cho thai nhi. Trên tay của Tố Tâm cũng đã được gắn ống truyền dịch. Không ngờ trong một thời gian ngắn mà anh ta lại có thể làm được nhiều việc như vậy.
Kiểm tra phần dưới của Tố Tâm, Hoàng nhìn lên cô giọng nghiêm nghị: “Em bé quay đầu rồi. Nghe anh hít vào thật sâu rồi thở ra khi nào em cảm thấy bụng mình đau thắt lại, cảm giác như muốn đi ngoài thì em rặn thật mạnh cho em bé chui ra được chứ?”
Tố Tâm gật đầu ngỏ ý đã hiểu, cô làm theo những gì Hoàng nói, mọi chuyện diễn ra y như anh mô tả. Bé con rất nhanh được đẩy ra ngoài, khi bé con vừa lọt lòng, Hoàng vui mừng như muốn hét lên, giọng anh vô cùng phấn khích: “Em làm tốt lắm, đừng rặn nữa.”
Oe oe…
Kèm theo tiếng anh nói là tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ, Tố Tâm hạnh phúc như vỡ òa, nước mắt chảy dài, cất giọng yếu ớt hỏi: “Em chính thức làm mẹ rồi sao?”
Bàn tay của Hoàng vẫn còn đang bận rộn với những động tác chuyên môn mà Tố Tâm không biết rõ là gì, miệng vẫn trả lời cô: “Đúng rồi chúc mừng em. Em làm tốt lắm!”
“Cảm ơn anh vì tất cả.”
Giây phút thiên thần nhỏ được đặt trên bụng sản phụ, Tố Tâm nhìn thấy một bé con chút xíu đỏ hỏn, cơ thể rít rít nhưng cô không hề cảm thấy ghét bỏ. Đứa trẻ đó đang lúc nhúc trên người cô ngọ nguậy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Theo phản xạ cô đưa tay ôm lấy con trẻ vào lòng cảm giác vô cùng vui sướng.
Mặc dù Tố Tâm sinh nở thuận lợi nhưng Hoàng vi phạm quy định của bệnh viện khi tự ý làm tiểu phẫu cho bệnh nhân mà không có chữ ký của người nhà. Đã vậy trước đó anh đã bỏ về nhà phạm vào việc tự ý rời bỏ ca trực. Vì thế Hoàng bị giám đốc bệnh viện khiển trách và kỷ luật trừ lương thưởng.
Đồng thời đình chức anh một tháng để ở nhà tự kiểm điểm. Ai cũng cho rằng Hoàng bị phạt như vậy là quá nặng nhưng với anh đây lại là cơ hội tốt để anh có thời gian ở bên mẹ con Tố Tâm nhiều hơn.
Tố Tâm biết mọi chuyện thì cảm thấy vô cùng áy náy, tự trách tất cả là vì mình: “Xin lỗi… vì em mà anh bị đình chức.”
Thay cô lau nước mắt, Hoàng mắng yêu: “Ngốc quá! Em đừng nói vậy như này không phải tốt sao? Anh có thời gian ở bên hai mẹ con nhiều hơn, em mới sinh xong không thể vận động mạnh có anh ở nhà sẽ tiện hơn rất nhiều.” – Kèm theo câu nói kia là một nụ cười ấm áp.
“Anh thật là như vậy còn cười được.”
“Sao lại không cười được chứ? Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có vợ đẹp con ngoan.” – Vừa nói anh vừa nắm bàn tay mảnh khảnh của Tố Tâm khẽ hôn lên đó.
Tố Tâm cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ông trời vẫn đối với cô rất tốt, để lại bên cô một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Dẫu biết phía trước còn nhiều chông gai, nhất là rào cản từ phía gia đình anh nhưng cô tin hai người sẽ có thể cùng nhau vượt qua.
*****
Khi Hoàng bế Tố Tâm rời đi, bà Liên đứng chết trân tại chỗ, đưa hai tay của mình lên nhìn, hai tay bà vẫn trắng nõn không có gì đổi khác. Nhìn xuống vũng máu dưới sàn trong lòng bà sợ hãi không thôi tự hỏi: “Mình đã đẩy ngã cô ấy sao?”
Trong lòng bà hoang mang, khi ấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá chính bà cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại bà chỉ cầu mong cô gái kia không sao. Nếu mẹ con cô có chuyện gì bà sẽ ân hận cả đời mất. Và chắc chắn Hoàng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Thậm chí không nhìn bà là mẹ mình nữa.
Bà không dám đến thăm chỉ sai người âm thầm nghe ngóng tình hình. Biết được mẹ con Tố Tâm không sao bà cũng yên lòng. Từ đó cũng không tìm đến gây khó dễ nữa. Điều bà không ngờ nhất là Hoàng chủ động tìm về nhà lớn.
Đứng trước song thân phụ mẫu, Hoàng cúi đầu nhận lỗi: “Ba, mẹ con xin lỗi vì hết lần này đến lần khác cãi lời ba mẹ nhưng xin ba mẹ hãy tôn trọng quyết định của con, để con đi trên con đường con chọn có được không?”
Nhìn ánh mắt thất vọng của ba mẹ nhìn mình mà Hoàng cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng biết làm sai được trái tim có nguyên lý riêng của nó, anh không cản được việc yêu thích một người, dù trong quá khứ cô ta là người như thế nào. Chỉ cần hiện tại cô ấy là người vợ ngoan hiền, đảm đang. Là một người mẹ tốt yêu thương con mình hơn mạng sống là đủ.
Bất chấp sự phản đối của ba mẹ anh vẫn cố chấp bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Lần này về nhà anh muốn xin phép ba mẹ được kết hôn cùng với Tố Tâm, trước tiên anh muốn cùng Tố Tâm đi đăng ký kết hôn sau đó làm khai sinh cho con trẻ vì chuyện này không thể kéo dài được.