Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 19
Vòng tay anh bất giác siết chặt cô gái trong lòng mình hơn, chất giọng cũng chuyển sang sự dịu dàng: “Đừng sợ, có anh ở đây. Em không cần phải lo gì hết. Anh nhất định sẽ không để ai chia cắt chúng ta.”
“Anh buông em ra đi. Để em đi, anh đừng vì người như em mà lớn tiếng với mẹ mình. Không đáng đâu anh.” – Tố Tâm cố thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Hoàng.
Cô không muốn xa anh đâu. Nhất là ngày sinh đẻ cận kề, không có anh bên cạnh cô không biết bản thân sẽ đương đầu thế nào. Nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình. Trước những lời sỉ vả của bà Liên, cô cảm thấy tổn thương vô cùng. Đời này người ta nói làm lộn có thể làm lại. Đó chỉ là những lời an ủi nhau mà thôi. Tất cả những quyết định sai trái đều phải trả giá.
Khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu, anh cố gắng trấn an cô: “Được rồi. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước, anh sẽ giải quyết tốt chuyện này. Em ở yên trong phòng chờ anh một chút nhé!”
Gật đầu. Ngay lúc này điều Tố Tâm cần làm là bình tĩnh lại, giao phó mọi chuyện cho anh. Bởi bây giờ cô không chỉ phải sống cho riêng mình mà còn phải sống vì đứa trẻ trong bụng nữa. Tiểu thiên thần trong bụng lúc này mới là ưu tiên hàng đầu cho mọi quyết định của người mẹ trẻ. Không thể vì phút nóng giận nhất thời mà khiến cho con cô mất đi cơ hội được sống cạnh ba mình. Tố Tâm tin Hoàng sẽ là một người cha tuyệt vời dù anh không thực sự là tác giả của bào thai trong bụng cô.
Nhận thấy cách đối xử khác biệt của Hoàng đối với mình và người con gái kia bà Liên càng điên tiết hơn. Không thể chấp nhận được chuyện này, cảm giác giống như mình bị cướp mất đứa con trai vậy. Đứa con bà cực khổ mang nặng chín tháng mười ngày, chăm sóc yêu thương từ thuở lọt lòng còn đỏ hỏn vậy mà nay đủ lông đủ cánh lại cãi lời bà vì một cô gái bán hoa.
Cô gái này thì có gì tốt đẹp ngoài vẻ bề ngoài có chút xinh đẹp, pha thêm chút yếu đuối nhu mì chứ. Nhìn thế nào cô gái này cũng không xứng với con trai bà. Nhìn hai người chuẩn bị dìu dắt nhau đi, bà lên tiếng ngăn cản: “Đứng lại. Con điếm kia rốt cuộc mày đã cho con trai tao ăn bùa mê thuốc lú gì hả?” – Cùng với câu hỏi đó bà Liên lao vào túm tóc muốn đánh cho Tâm một trận cho hả dạ.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, khiến không ai trở tay kịp, trong lúc hoảng hốt Hoàng vì bảo vệ Tố Tâm mà đẩy ngã bà Liên, khiến bà ngã ngồi dưới đất. Tố tâm cũng bị ngã nằm xuống sàn nhà lạnh toát, không gượng dậy nổi, một dòng nước ấm từ hạ bộ cô tuôn ra xối xả có màu đỏ của máu.
Đau…
Tố Tâm ôm bụng, mặt nhăn nhó, cô cảm giác máu đang chảy ra từ hạ thân, đứa bé trong bụng vô cùng khó chịu mà gò lên liên hồi, chân tay quơ quào loạn xạ trong bụng cô khiến nó như muốn nổ tung. Bàng hoàng Tố Tâm nhận ra mình bị động thai rồi!
Cô nói một cách khó nhọc nhìn Hoàng với ánh mắt cầu cứu: “Em… đau quá! Cứu mẹ con em…”
Hoàng vội vàng chạy đến đỡ Tố Tâm, trên mặt là sự lo lắng không thể giấu nổi: “Em sao rồi?”
“Bụng em… đau… quá!” – Tố Tâm nói đứt quãng. Một tầng mồ hôi rịn ra trên trán. Cô đau đến mức tưởng chừng chết đi sống lại.
Vội vàng bế ngang Tố Tâm ra khỏi nhà, vừa đi anh vừa nói: “Vỡ ối rồi, anh đưa em vào bệnh viện.”
Cẩn thận đặt Tố Tâm vào ghế lái phụ, anh trấn an cô cũng như nói với chính mình: “Anh nhất định không để hai mẹ con xảy ra chuyện gì. Tin tưởng anh được không?”
Tố Tâm lúc này chỉ có thể bấu víu vào Hoàng, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi đầy mặt, gật đầu: “Em đau quá!”
“Anh hiểu mà. Em cố gắng lên nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” – Một tay Hoàng giữ vô lăng lái, một tay nắm chặt Tố tâm.
Bụng của Tố Tâm liên tục gò lên từng cơn đau nhói, cơn đau này giống như muốn lấy mạng cô vậy. Trên suốt đoạn đường đi, Hoàng không hề rảnh rang chút nào. Vừa lái xe vừa gọi lên bệnh viện báo về tình hình của Tố Tâm hiện tại để họ chuẩn bị sẵn băng ca và phòng phẫu thuật để cấp cứu gấp.
Tố Tâm đau đến thừa sống thiếu chết, có lúc tưởng chừng như ngất đi, lại bị Hoàng lay mạnh, hét lên bên tai: “Em không được ngủ. Cố gắng tỉnh táo lên, hít sâu vào rồi thở ra. Nhanh thôi chúng ta sẽ đến bệnh viện, cố gắng lên em.”
Tố Tâm bấy giờ không còn sức trả lời anh nữa, chỉ khẽ gật đầu. Cơn đau không phải kéo dài liên tục mà theo từng chặn, cứ mỗi lần đau lên chừng năm mười phút kèm theo đó là những cơn gò ở tử cung và thành bụng co lại. Sau đó sẽ giảm dần xuống và tạm mất đi, để cô dễ thở được một chút thì cơn đau kia lại tiếp tục hành hạ cô gái nhỏ. Cơn đau mỗi lúc một tăng dần và dữ dội hơn cho thấy em bé sắp chào đời.
Con đường quen thuộc Hoàng đi mỗi ngày hôm nay sao nó trở nên dài đến lạ. Tuy không phải cha đẻ của đứa bé nhưng tình cảm anh dành cho hai mẹ con không thua gì những người thân ruột thịt. Ngày thường chứng kiến biết bao nhiêu ca sinh nở từ sinh thường cho đến sinh mổ anh đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng hôm nay anh mới thấm thía thế nào là thập tử nhất sinh, cửa sinh là cửa tử. Nhìn thấy Tố Tâm đau đớn quằn quại nắm chặt tay mình lòng anh như siết lại. Chỉ muốn được thay cô hứng chịu cơn đau này.