Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 18
Những điều tốt đẹp thường không tồn tại được lâu. Một ngày Tố Tâm đang dọn dẹp như mọi khi thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Không biết ai lại đến vào lúc này. nếu là Hoàng quên đồ thì chắc anh đã tự mở cửa vào không phải bấm chuông như vậy.
Cô từ trong nhà nói vọng ra: “Ai đó? Ra ngay đây. Chờ chút.”
Cạch!
cánh cửa vừa mở ra, trước mặt Tố Tâm là một người phụ nữ trung niên độ chừng ngoài bốn mươi. Bà ta ăn mặc rất sang trọng, toát lên vẻ khí khái khó ai sánh bằng.
Cô nghi hoặc hỏi: “Bà là…?” – Trong lòng đã mường tượng ra người trước mặt có thể là mẹ chồng tương lai của mình, mẹ của Hoàng.
“Tôi là mẹ thằng Hoàng. Cô không định để tôi vào nhà à?” – Giọng bà ta không mấy thiện cảm khi nhìn thấy Tố Tâm ở trong nhà con trai của mình.
Vậy là những gì bà nghe được đều chính xác. Con trai bà qua lại với một cô gái ăn cơm trước kẻng, đứa con trong bụng không biết là của ai. Nhưng bà chắc chắn không phải của con mình vì Hoàng chỉ mới về nước khoảng hơn năm tháng. Mà trông cô gái này có vẻ sắp sinh đến nơi rồi.
Tố Tâm thoáng chút giật mình vì cô không nghĩ sẽ được gặp mẹ chồng tương lai sớm như vậy. Chuyện này Hoàng chưa từng nói qua, vội né người qua một bên, Tố Tâm lịch sự đưa tay mời người phụ nữ kia vào nhà: “Mời bác vào ạ.”
Mẹ Hoàng đi lướt qua cô, huýt một cái, rồi nhìn thoáng qua căn phòng một lượt, nhận thấy mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ bà gật đầu hài lòng. Ngồi vắt chéo chân trên chiếc sô pha dài, bà hỏi: “Cô là gì của thằng Hoàng?” – Thái độ của bà có phần trịch thượng và không mấy thân thiện.
Thật ra, bà Liên đã cho người điều tra rõ về Tố Tâm nhưng đến đây bà vẫn muốn hỏi lại xem cô có thật thà không? Tố Tâm khép nép, tay vân vê tà áo, cô không dám nói mình là người yêu của Hoàng, chỉ nói: “Con với anh ấy là bạn…”
Câu nói còn chưa dứt, bà Liên đã mất kiên nhẫn cướp lời: “Là bạn như thế nào? Tôi khuyên cô tốt nhất là không nên quá phận cô nên biết mình là ai? Cô có biết thằng Hoàng con trai tôi là ai không mà muốn trèo cao hả?”
Không dừng lại ở đó, bà Liên tiếp tục nói về con trai mình bằng giọng tự hào: “Thằng Hoàng là một bác sĩ giỏi tương lai thằng bé rất rộng mở, nó lại đẹp trai phong lưu thế kia thì biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn làm vợ nó mà còn không được. Với cô có thể chỉ là cảm nắng nhất thời cô không nên vì thế mà tự luyến. Hơn nữa cô cần biết một điều là Hoàng là con trai một trong gia đình, tương lai sẽ là người thừa kế sản nghiệp của tôi và ba nó. Tập đoàn K lớn nhất Sài Gòn có lẽ cô đã nghe qua rồi chứ?”
Ý tứ trong những lời nói kia, Tố Tâm đều hiểu, bà ta muốn đuổi cô ra khỏi Hoàng. Nước mắt mất tự chủ mà rơi xuống. Biết là sẽ có ngày này nhưng Tố Tâm không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.
Bà Liên còn định nói gì đó, thì cánh cửa lại được mở ra từ phía ngoài, một người thanh niên chạy vào ôm lấy Tố Tâm, ra chiều che chở, nhìn về phía bà Liên khó chịu hỏi: “Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”
Hoàng nghe tin mẹ mình đến nhà, đã tức tốc bỏ ca trực chạy về vì sợ bà ta sẽ làm khó dễ người mình yêu. Hơn ai hết anh biết cô nàng của mình dễ tổn thương và nhạy cảm như thế nào. Anh mà về trễ một chút không khéo cô đã nghe theo lời người khác mà dọn đồ đi.
Thấy Hoàng thái độ như vậy bà Liên giận đỏ mặt: “Con dùng thái độ đó mà nói chuyện với mẹ sao? Thế nào nhà con trai mẹ, mẹ không thể đến sao?”
“Nhưng mẹ không nên đến lúc con không có ở nhà chứ?” – Anh bây giờ chỉ quan tâm đến Tố Tâm, nói mà không nhìn bà Liên, chỉ lo lau nước mắt trên mặt Tố Tâm. Nhìn cô đầy đau lòng.
Trông thấy cảnh này, bà Liên càng chướng mắt, sôi máu: “Con không muốn mẹ đến có phải vì chứa cái ngữ này trong nhà không muốn mẹ biết phải không?” – Bà Liên vừa nói vừa chỉ tay về phía Tố Tâm, giọng hằn hộc.
“Mẹ đừng nói khó nghe như vậy. Cô ấy là người yêu của con, cô ấy lại đang mang thai, mẹ làm cô ấy khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng thì sao?”
Bà Liên nghe vậy càng tức hơn, dí tay vào trán Hoàng, bà nhiếc: “Con ơi là con, mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì vậy con? Mày cam tâm làm người đổ vỏ cho người khác sao?”
“Mẹ đừng nói chuyện khó nghe như vậy được không?” – Anh tỏ thái độ bất mãn đối với mẹ mình.
Trước là chuyện chọn ngành nghề, rõ ràng biết anh thích làm một bác sĩ lại cứ ép anh phải học ngành kinh tế để kế thừa gia sản của gia đình gì gì đó. Bây giờ lại đến chuyện chọn bạn đời của anh, anh không thể chấp nhận được việc người khác sắp xếp cuộc đời mình như vậy được.