Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 17
Hoàng trong lòng rất thích Tố Tâm, nhưng không dám thổ lộ. Anh sợ bản thân đùng đột quá sẽ khiến cô gái này sợ hãi kéo dài khoảng cách với anh. Lúc ấy anh sẽ không biết phải làm sao. Nên chỉ có thể dùng sự dịu dàng của mình ở cạnh cô, mong một ngày cô có thể hiểu được tấm chân tình của mình và đáp lại.Anh không quan tâm quá khứ cô từng như thế nào. Chỉ cần biết hiện tại cô cần anh và anh cũng cần cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tố Tâm bước vào tuần tam cá nguyệt cuối cùng, bụng bầu lúc này đã lớn vượt mặt, trên bụng xuất hiện những vết rạn đỏ lừ trông rất mất thẩm mỹ, khiến người yêu cái đẹp như Tố Tâm buồn bực không thôi. Có lần cô hỏi anh: “Những vết rạn này có thể biến mất sau khi em sinh em bé không hả anh?” – Lần đầu làm mẹ nên cô vẫn còn ngây thơ lắm.
Hoàng mỉm cười xoa đầu cô: “Tất nhiên… nó sẽ mờ đi.”
“Chỉ mờ thôi sao?” – Tố Tâm xị mặt hỏi lại.
“Em tham lam quá rồi đấy! Em được lên chức thì phải chấp nhận đánh đổi cái gì đó chứ?” – Anh mắng yêu.
Trộm vía Hoàng chăm sóc Tố Tâm rất tốt nên cô có một thai kỳ rất khoẻ mạnh không đau ốm gì nhiều. Có điều ở tuần cuối cùng thai kỳ, Tố Tâm bị phù nặng ở chân nên việc đi lại có phần khó khăn. Lại thường hay bị giật mình mất ngủ vào nửa đêm để đi vệ sinh nên sáng ra cô cũng không dậy sớm nổi nữa. Mỗi ngày đều nằm nướng thêm một lúc lâu mới có thể rời giường nổi.
Thấy Tố Tâm sáng nào cũng vội vã chuẩn bị bữa sáng cho mình, hai quầng mắt thâm xì, mất ngủ Hoàng không đành lòng, nói: “Từ mai em không cần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa. Em dành thời gian nghỉ ngơi đi nhìn em dạo này xuống sắc quá. Anh không muốn thấy em như vậy đâu.”
“Không sao em vẫn ổn mà.” – Biết Hoàng quan tâm mình nhưng cô không muốn lợi dụng tình cảm của anh để làm biếng.
Cũng từ ngày đó Hoàng dành nhiều thời gian để phụ giúp Tố Tâm làm việc nhà hơn, hễ có thời gian rảnh rỗi anh lại từ bệnh viện chạy về nhà thăm cô, nhắc nhở cô ăn uống, ngủ nghỉ. Tố Tâm rất cảm động trước những việc làm của Hoàng, cảm thán: “Anh thật tốt với em. Em phải làm sao để báo đáp anh đây?”
Hai mắt cô long lên đỏ hoe, không biết vì đang mang thai nên tâm tình dễ kích động hay vì bản thân vốn là người nhạy cảm mà lúc này Tố Tâm thật muốn khóc, thật muốn được anh ôm vào lòng vỗ về.
Ôm cô nàng mít ướt trước mặt vào lòng dỗ dành, anh nói: “Ngốc! Em đang nói cái gì vậy hả? Em không cần làm gì hết, chỉ cần sinh cho anh một em bé thật khỏe mạnh, đáng yêu là được rồi.” – Anh nói cứ như thể đứa bé trong bụng Tố Tâm là con của mình vậy.
“Anh có thể ngừng đối tốt với em được không? Em sợ mình sẽ yêu anh mất thôi.” – Huhu…
Tố Tâm không đẩy Hoàng ra, dựa vào anh mà khóc nức nở. Vòng tay cũng bất giác ôm lấy anh. Cô nói anh đừng tốt với mình, sợ bản thân sẽ yêu anh nhưng lại ôm lấy anh thật chặt. Giống như kiểu chỉ cần cô nới lỏng một chút thì anh sẽ chạy mất vậy.
Hoàng mỉm cười lau đi nước mắt trên mặt cô, câu yêu này anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Anh xem đây như một lời tỏ tình: “Vậy em cứ yêu anh đi. Anh sẽ không từ chối em đâu.”
Ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh, Tố Tâm nghi hoặc hỏi: “Anh nói vậy là ý gì chứ?”
Lại là ánh mắt trong suốt như pha lê khiến người ta phải thổn thức này, đôi môi anh đào không chút ánh son kia đang mời gọi anh sao? Hoàng không cưỡng lại được mị lực từ đôi môi kia mà đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, vòng tay anh siết chặt lấy cô hơn, kéo sát cô vào trong lòng mình, bên tai Tố Tâm thì thầm ba chữ: “Anh yêu em.”
Quá bất ngờ với hành động vừa rồi của Hoàng, Tố Tâm không kịp phản ứng lại, trái tim được dịp đánh trống trận, hai má đỏ hồng ngượng ngùng càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Bé con trong bụng như vui mừng thay mẹ, bàn chân bé xíu cũng đạp lên liên hồi.
Hoàng bật cười xoa bụng cô: “Con thấy vui khi ba tỏ tình với mẹ sao?” – Anh ghé sát bụng cô thì thầm hỏi.
Tố Tâm ngượng chín mặt: “Anh đừng nhận vơ, con anh đâu trong bụng em chứ?”
Hoàng nhìn lên Tố Tâm, khuôn mặt không thể lưu manh hơn: “Đã hôn anh rồi mà em tính không chịu trách nhiệm với anh sao?”
Tố Tâm có chút không biết nói gì, người đàn ông này từ khi nào trở nên lật lọng như vậy chứ? Là anh chủ động hôn cô chứ bộ.
“Cái đó… không phải là do anh chủ động trước sao?”
“Em có thể đẩy anh ra mà. Em không đẩy anh ra tức nghĩa là em cũng muốn.”
Trước lí lẽ của anh, Tố Tâm chỉ biết cạn lời. Những ngày tháng sống bên cạnh anh thật sự rất tốt đẹp. Giá như thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này thì tốt biết mấy. Vô tri vô thức cô trở thành bạn gái hợp pháp của anh. Anh hứa khi nào cô sinh con xong, anh sẽ cùng cô đăng ký kết hôn, làm khai sinh cho đứa trẻ để em bé có đầy đủ tên cha mẹ trong giấy tờ.
Sau này anh cũng sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình, xin hỏi cưới cô đàng hoàng. Để Tố Tâm có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong mặt mọi người. Anh hứa không để cô thua thiệt một ai.