Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 16
“Anh thật sự muốn nghe sao?”
“Tất nhiên.”
Dẫu sao cũng cần một người tâm sự. Dù biết anh chàng mới gặp này sẽ không giúp ích được gì cho mình nhưng Tố Tâm vẫn muốn kể anh ta nghe về những gì mình đã trải qua cho nhẹ lòng.
Cô cũng không còn ý định tự sát nữa. Nếu ông trời đã không muốn cho cô chết vậy thì cô sẽ sống thật tốt. Tự mình nuôi con, cô tin bản thân có thể vượt qua được tất cả chông gai phía trước.
Nghe biết câu chuyện của Tố Tâm, Hoàng không những không khinh biệt cười nhạo hay mảy may nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện mà anh còn muốn giúp đỡ cô gái nhỏ này.
“Nếu em không chê thì về nhà phụ việc nhà giúp anh đi. Anh sẽ trả công cho em xứng đáng không để em bị thiệt. Khi nào tìm được chỗ ở tốt hơn, em cứ rời đi anh nhất định không ngăn cản.”
Thấy người kia tốt với mình như vậy, Tố tâm lại cảm thấy không thật lắm. Sợ rằng bản thân sẽ bị lừa lần nữa, cô hỏi: “Sao anh lại muốn giúp em?”
Cốc nhẹ một cái vào đầu nhỏ bên cạnh, thanh niên mỉm cười một cách đầy ấm áp: “Sao em cứ phải hỏi tôi câu này nhỉ? Nếu cần một lý do để giúp em thì cứ cho là em dễ thương đi.”
Nghĩ lại bản thân không còn nơi nào để đi, đời mình cũng không còn gì để mất, Tố Tâm liền gật đầu đồng ý với đề nghị của Hoàng.
Trên đường đưa cô về nhà, Hoàng có nói sơ qua về gia cảnh của mình. Anh là một bác sĩ khoa ngoại mới ra trường không lâu. Tính ra cũng chỉ hơn Tố Tâm đâu đó khoảng năm tuổi.
Tính anh thích tự lập nên không ở cùng gia đình, sau khi ra trường đi làm anh đã dọn ra chung cư ở riêng. Trước nay việc ăn uống sinh hoạt thường ngày đều là tự túc không phiền đến ai.
Công việc chính của Tố Tâm đơn giản là dọn dẹp, lo hai bữa ăn hằng ngày cho anh vào buổi sáng và buổi tối vì trưa anh sẽ ăn cơm tại bệnh viện luôn chứ không về nhà.
Căn hộ của Hoàng khoảng hơn 60 mét vuông với thiết kế gồm phòng khách, hai phòng ngủ, trong mỗi phòng ngủ đều có nhà WC riêng rất tiện lợi. Ngoài ra còn có một gian bếp nhỏ, đầy đủ tiện nghi nên công việc của Tố Tâm sẽ không mấy vất vả.
Những việc như nấu cơm rửa chén dọn dẹp nhà cửa đều không làm khó được cô. Tuy là người đàn ông độc thân nhưng có lẽ vì tính chất công việc nên bác sĩ Hoàng rất ngăn nắp và sạch sẽ khiến Tố Tâm lần đầu đến nhà không khỏi cảm thán: “Anh bày trí nhà đẹp thật đấy!”
“Em thích là được.”
Câu nói này thật dễ gây hiểu lầm. Rõ ràng Tố Tâm về đây để giúp việc mà qua câu nói kia cứ như cô được mời về đây làm bà chủ vậy. Theo phản xạ cô quay sang nhìn Hoàng trong lòng phức tạp. Bất chợt bốn mắt nhìn nhau có cái gì đó len lỏi trong tâm can thật khó gọi tên.
Để xua đi không khí ngượng ngùng, Hoàng đi đến tủ lạnh, lấy cho mình chai nước, nốc một hơi rồi quay sang Tố Tâm, hỏi: “Em muốn uống nước ép hay là nước lọc để anh lấy giúp em.”
Ngại ngùng Tố Tâm vén tóc, khẽ đáp: “Không cần đâu. Em không khát.”
Tiếp tục nhấp thêm một ngụm nước, anh nói tiếp: “Ở đây có hai phòng, phòng ở trên anh ở rồi, em ở phòng còn lại nha.”
“Vâng. Em ở đâu cũng được mà.” – Tâm trạng của Tố Tâm lúc này đã tốt hơn rất nhiều.
“Được. Vậy em vào xem phòng của mình đi, xem thiếu cái gì tí nữa anh sẽ đưa em đi mua.”
“Vâng. Vậy xem như anh cho em ứng trước tiền lương tháng này nha.” – Hì hì… Lâu lắm rồi cô không cười tươi như vậy. Nụ cười toả nắng làm tim ai đó lỗi mất một nhịp, đứng hình mất năm giây.
Mọi thứ dần đi vào quỷ đạo của nó, Tố Tâm rất chăm chỉ, mỗi ngày cô đều thức dậy trước bình minh để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sau khi tiễn anh đi làm cô bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ làm mấy việc lặt vặt mà ngày trước thường thấy mẹ mình làm. Trông cô lúc này chẳng khác gì mấy cô vợ nhỏ ở nhà nội trợ chờ chồng đi làm về.
Chiếc bụng ngày càng nhô cao khiến Tố Tâm đi lại có phần chậm chạp hơn. Đứa con càng lớn cô càng ý thức rõ hơn trách nhiệm sắp tới của mình. Cô bắt đầu tiết kiệm tiền, không để bản thân mắc nợ Hoàng quá nhiều. Có lúc nhìn anh ân cần chăm sóc cho mình, Tố Tâm thầm ước anh thật sự là cha của đứa bé, là chồng của mình.
Nhưng mơ ước đó thật cao sang, cô không dám chìm đắm, bởi cho dù Hoàng có yêu thương và chấp nhận cô thì chắc gì ba mẹ anh sẽ đồng ý để con trai mình cưới một người vợ như cô?
Thi thoảng nhớ về gia đình mình Tố Tâm vẫn khóc thầm mỗi đêm. Hoàng biết được điều đó nên chỉ cần có thời gian rảnh sẽ kiếm chuyện đưa cô ra ngoài chơi cho khuây khoả, cùng cô đi mua sắm, lựa chọn những vật dụng cần thiết để chào đón thiên thần nhỏ sắp chào đời.
Từ ngày sống cùng Tố tâm cuộc sống của Hoàng cũng thay đổi rất nhiều. Anh ít tăng ca và chịu khó về nhà ăn cơm cùng cô hơn. Thậm chí, buổi trưa nếu có thời gian anh cũng sắp xếp về nhà cùng cô gái nhỏ của mình. Anh nhận ra bản thân rất thích ở một chỗ với cô. Cảm giác được cùng cô dọn dẹp, nấu ăn thật sự rất thú vị. Anh thích mỗi lần đưa cô đi khám thai, ai nhìn cũng nghĩ hai người là một cặp vợ chồng ân ái.
Tất cả những siêu âm, tầm soát liên quan đến thai kỳ đều được Hoàng chi tiền làm đầy đủ để Tố Tâm có một thai kỳ khỏe mạnh. Cái ngày làm tầm soát dị tật và bệnh lý ở thai nhi lần đầu tiên, khi biết đứa bé phát triển bình thường không có dấu hiệu dị tật hay bệnh lý gì nghiêm trọng, Tố Tâm đã hạnh phúc đến vỡ oà, ôm chầm lấy Hoàng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh đã luôn ở cạnh em. Cảm ơn anh vì tất cả.”
“Ngốc này! Nói gì vậy hả? Mau nín đi, không người ta lại nghĩ anh bắt nạt em bây giờ.” – Anh lúng túng lau nước mắt cho Tố Tâm.
Ngay lúc này, bác sĩ trực tiếp khám cho Tố Tâm đi vào, trêu đùa nói: “Phải đó đừng để bác sĩ Hoàng của chúng tôi mang tiếng xấu bắt nạt phụ nữ mang thai chứ?” – Hihi…
Tố Tâm lúc này mới gạt nước mắt, nhìn mọi người mỉm cười giải thích: “Tại vì em vui quá nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.”