Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 15
Bất lực, đau đớn, tủi thân Tố Tâm ngồi thụt xuống bên đường lưng dựa vào thành cầu mà khóc một hồi lâu. Mặc kệ cho những ánh mắt qua lại dòm ngó chỉ trỏ cô cũng không quan tâm. Đời cô còn gì nữa đâu mà sợ xấu hổ.
Càng nghĩ càng thấy cuộc sống bế tắc, trước mắt mình là một màu tăm tối. Nếu là mang thai do một lần lỡ dại thì có lẽ cô cũng ráng kiếm việc làm, tìm chỗ ở chờ ngày sinh con. Nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc, lại thêm trong thời gian mang thai cô không biết sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp, sợ rằng đứa trẻ sinh ra cũng không được khoẻ mạnh kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác. Đã tội lại càng thêm tội khi em bé sinh ra mang một căn bệnh bẩm sinh hoặc bị dị dạng gì đó thì càng đáng thương hơn. Chi bằng kết thúc mọi thứ ngay từ lúc này.
Tố Tâm cứ bước đi trong vô định, đường cô đi hướng thẳng ra sông sâu, nước lúc này đã ngập đến quá đầu gối mà cô vẫn cứ thế bước đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Miệng lẩm bẩm một mình: “Để con đi một mình thật tội nghiệp. vậy thì mẹ sẽ đi cùng con. Qua thế giới bên kia mẹ con mình không cần phải vướng bận nhiều chuyện như vậy. Mẹ tin rằng ở thế giới bên kia mẹ sẽ chăm lo cho con tốt hơn.”
Nói rồi cô mỉm cười xoa bụng mình. Đây xem như một sự giải thoát cho chính mình cũng là tránh cho đứa bé trong bụng sau này phải gặp những chuyện không vui.
Bước xuống từ một chiếc xe Roll Royce sang trọng, người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, áo sơ mi, quần âu đen, có điều trông có vẻ lôi thôi. Như mọi lần mỗi lần anh không vui lại đến nơi này đốt thuốc, ngắm cảnh biển đêm, nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng vỗ rì rầm.
Chợt nhìn về phía xa xa, anh thấy một thân ảnh nhỏ bé, đang từ từ bước ra giữa con sông lớn. Nước đã quá nửa người nhưng cô ta vẫn bước không có ý định dừng lại.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp tòa đồ, anh trong này hét lớn: “Cô gì ơi mau quay lại đi, ngoài đó nước sâu lắm đó.”
Hét rồi anh cũng nhanh chóng cởi áo ngoài vứt lên đầu xe, cả người lao về phía cô gái, nắm tay kéo lại, không cho cô gái kia bước tiếp.
Bất ngờ bị kéo, Tố Tâm ngã nhào về phía sau, đập người vào vòm ngực to lớn của ai đó. Một cảm giác ấm áp lạ thường, một tia điện chạy ngược sống lưng. Cảm giác này thật lạ.
Miệng cô gái vẫn la hét vùng vẫy khi bị người kia ôm chặt: “Buông tôi ra, anh cứ để mặc tôi đi. Tôi muốn chết.” – Huhu…
“Chuyện đâu còn có đó cô bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Cuộc sống này vẫn còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đón cô, giờ cô chết đi rồi những người thân của cô sẽ biết sống ra sao?” – Cố gắng ôm chặt cô gái hơn, dùng mọi lời lẽ để thuyết phục cô gái trẻ quay vào bờ. Không hiểu sao nghe cô gái xa lạ này khóc anh lại cảm thấy rất đau lòng.
“Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại họ nữa. Anh cứ để tôi chết đi.” – Huhu… Tố Tâm vừa khóc vừa vùng vẫy muốn thoát ra khoải vòng tay như gọng kìm của người kia đang muốn giữ cô lại.
“Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cô mau theo tôi vào trong có gì từ từ nói. Tôi tin chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi.”
Vừa nói anh vừa lôi cô về lại bờ, sức của Tố Tâm không địch lại người thanh niên khỏe mạnh trước mặt, sau cùng cũng bị anh ta kéo vào trong bờ. Cả hai sau một hồi vật lộn mệt lã nằm vật ra bờ cát thở hổn hển.
“Anh cứu tôi làm gì? Không để tôi chết đi.”
“Người ta muốn sống chẳng được, cô lại muốn chết khi tuổi đời còn phơi phới cô không thấy như vậy là có lỗi với người thân bạn bè và những người yêu thương mình sao?”
“Tôi chẳng còn ai yêu thương nữa rồi.”
“Không thể nào dù là một cô nhi cũng sẽ có những bạn bè anh em kết nghĩa chứ?”
“Tôi còn đáng thương hơn một cô nhi.” – Tố Tâm bật cười một cách chua chát, ngồi dậy khỏi nền cát. Dáng vẻ bó gối trông có phần đáng thương và cô độc.
Nhìn cô gái run lên vì lạnh, anh nhanh chóng đến bên xe, lấy ra áo khoác của mình khoác lên người cô gái. Còn mình cũng mặc lại áo quần chỉnh tề tránh để người khác đi ngang hiểu lầm hai người biến thái tìm cảm giác mạnh lại chơi đánh vần tại đây.
Ngước ánh mắt to tròn long lanh của mình nhìn người con trai trước mặt, cô hỏi: “Sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
Bật cười, Hoàng trả lời: “Tốt với người khác cũng cần lý do sao? Hôm nay cho dù cô hay bất kể là ai muốn tự tư ở đây tôi đều ra tay kéo lại hết. tôi không muốn nơi này vướng màu tâm linh.”
“Ý anh là sao?” – Tố tâm cảm giác nói chuyện với người này rất vui anh ta rất có khiếu hài hước. Dù biết câu giải thích của anh ta chẳng đâu vào đâu đâu nhưng cô vẫn muốn nghe.
Hì hì… “Tôi hay ra đây hóng gió, nếu không may ai chết ở đây linh hồn không siêu thoát. Nhìn thấy một soái ca đẹp trai như tôi lại đến thì thầm bên tai chắc rất khó chịu. Bởi đến đây tôi chỉ muốn được yên tỉnh.”
“Ý anh là hôm nay tôi phá hỏng sự yên tĩnh của anh sao?”
Anh ta trề môi trông có phần đáng ghét, trả lời: “Có thể nói là vậy.”
Hừm…
“Vậy ai mượn anh quản chuyện của tôi chứ? Là tự anh tìm việc.” – Tố Tâm bất mãn quay mặt đi.
Trông cái cách cô hờn dỗi thật đáng yêu. Hoàng cũng thôi không chọc cô gái nhỏ bên cạnh nữa. Nghiêm túc hỏi: “Vậy bây giờ có thể nói tôi biết tại sao suy nghĩ nông cạn muốn gieo mình xuống sông tự vẫn không?”