Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 14
Gần đây bởi Tố Tâm đã chủ động hơn trong việc tiếp khách nên không bị nhốt như trước nữa. Tối qua nghe vị khách kia nói vậy, ngẫm lại kỳ kinh của mình cô cũng cảm thấy điều bất thường liền âm thầm tự mình đi mua que thử thai. Không ngờ que thử thật sự lên hai vạch.
Hoang mang cầm cái que nhỏ trên tay nước mắt cô không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt đã có phần hốc hác của mình: “Giờ mình phải làm sao đây?”
Vì quan hệ với rất nhiều người nên Tố Tâm nhất thời không biết ai là cha đứa trẻ, hơn nữa một đứa làm gái như cô thì lấy đâu ra tư cách mẹ chứ? Sinh con ra chỉ tổ làm cho nó bị mang tiếng xấu, cả đời không thể ngẩng mặt nhìn ai mà thôi. Không những thế, những tay bảo kê kia chắc gì để cô thuận lợi sinh đứa nhỏ. Càng nghĩ Tố Tâm càng rối rắm, tiếng khóc nấc nghẹn từ nhà vệ sinh vọng ra đánh thức mấy người chung phòng khiến họ vô cùng khó chịu.
Một chị được xem là hoa khôi ở đây lên tiếng cáu gắt: “Mới sáng đã khóc lóc cái gì vậy hả? Không ngủ thì để cho người khác ngủ có biết là phiền lắm không?’’
Không có tiếng đáp lại, Tố Tâm cũng kiềm chế tiếng khóc của mình không để bản thân khóc thành tiếng nữa. Cô cắn chặt môi đến bật máu nhưng không còn cảm giác đau nữa bởi nỗi đau trong lòng cô giờ đây lớn hơn rất nhiều. Sau một hồi cẩn thận suy nghĩ Tố Tâm đã xác định được cha của đứa bé là ai? Chính là tên cặn bã đó, người đã bán cô vào cái động gái này.
Gắng vực dậy tinh thần, Tố Tâm ra vẻ không có chuyện gì, đêm ấy cô vẫn đi tiếp khách như thường lệ. Đang lúc hát hò vui vẻ, thì có tiếng nhốn nháo la hét bên ngoài, cửa phòng nhanh chóng bị bật ra. Các đồng chí công an tay cầm súng hơi cay xông vào nghiêm giọng ra lệnh: “Tất cả ngồi im chúng tôi nghi ngờ ở đây chứa mại dâm trá hình. Mời tất cả theo chúng tôi lên trụ sở làm việc.”
Lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình, ngay lúc các chú công an xông vào. Mọi người còn đang hỗn loạn, vội vàng đưa tay bỏ ra sau đầu. Tố Tâm ngồi ngoài cùng đã nhanh trí trốn vào khe hở giữa tường và ghế sofa mà không ai phát hiện ra.
Bằng những động tác nghiệp vụ của mình mấy chú công an đã áp giải tất cả những người kia về trụ sở làm bản tường trình. Tố Tâm ngồi trong góc khuất một lúc lâu, đợi cho bên ngoài không còn tiếng động gì nữa mới từ từ bò ra ngoài.
Lần đó cô may mắn trốn thoát, tự mình chạy ra khỏi nơi địa ngục tăm tối đó. Từ nay cuộc đời cô sẽ được lật qua một trang mới. Không còn cảnh giam hãm đánh trói nữa.
Lang thang trên con đường lớn rộng thênh thang, xung quanh người người vẫn qua lại tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng nhạc sập sình vọng ra từ những quán cà phê, vũ trường… Ánh điện đường, ánh đèn chớp tắt nhấp nháy từ những biển quảng cáo… Thành phố vẫn hoa lệ, phồn vinh náo nhiệt như vậy. Riêng Tố Tâm cảm thấy mình lạc lõng cô độc giữa dòng đời.
Vuốt ve cái bụng còn đang phẳng lỳ của mình, cô thì thầm nói: “Tại sao con lại đến vào lúc này chứ? Tự chăm sóc cho bản thân mình, mẹ còn không làm được thì sao lo cho con đây?” – Chỉ nghĩ có bấy nhiêu, nước mắt cô lại lăn dài.
Dừng lại đứng trước dòng sông xanh thẳm, mặt nước êm ả, Tố Tâm trầm luân nghĩ về những gì trải qua trong quá khứ từ những ngày thơ bé sống trong sự bảo bọc của gia đình đến những lúc giận hờn oán trách cha mẹ, nói dối bỏ cô Vân mà theo cái gọi là tình yêu…
Từng kỉ niệm vui buồn khi ở cùng anh người yêu ùa về… Cô cũng không quên được những ngày tháng địa ngục sống trong động chứa… Tất cả như một thước phim chiếu chậm tua đi tua lại trong đầu cô, khiến nước mắt cứ như thế tuôn rơi như một cơn mưa phùn mùa hạ không có điểm dừng.
Bản thân không biết phải đi đâu về đâu? Trong túi lại không có tiền không có người thân… Cảm giác cô đơn xâm chiếm tâm can. Hối hận vì những gì đã xảy ra, giá như ngày đó cô không bỏ nhà đi. Nếu như ngày đó cô nghe lời cô Vân thì có lẽ lúc này cuộc sống của cô vẫn sẽ rất bình yên.
Nhìn lại tấm thân nhơ nhớp bị bao người đàn ông đụng vào của mình, đến đứa con trong bụng cô cũng không biết chắc nó là của ai. Lần nào quan hệ cô cũng dùng thuốc cẩn thận, có không dùng thuốc chỉ là những lần còn ở chung với người yêu.
Nhưng Tố Tâm cũng đủ kiến thức để hiểu rằng một khi mình đã mang thai thì dù có quan hệ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ không mang thai thêm được được nữa. Nếu có cũng là trường hợp hy hữu. Bây giờ về tìm người ấy, chắc gì anh ta chịu nhận đứa con đó là của mình. Nhỡ may anh ta bắt cô đi phá rồi lại bán cô cho một động chứa khác lúc ấy cô biết phải sống như thế nào?
Lại nghĩ đến trong lúc mang thai mình bị đánh nhiều như vậy, máu từ hạ thân chảy ra không ít. Đối với một đứa trẻ bình thường chắc có lẽ đã sớm tuột ra ngoài. Nhưng đứa trẻ này vẫn cố gắng giành giật sự sống mỗi ngày mỗi phút mỗi giây chứng tỏ ý chí sinh tồn của nó lớn như thế nào.
“Con ơi sao con ngốc vậy? Không tìm người nào tốt, có điều kiện hẳn hoi mà đầu thai vào? Sao lại tìm đến với mẹ? Mẹ không lo được cho con đã đành, đến bên mẹ con chỉ có thể nhận lấy đắng cay và tủi nhục thôi.” – Huhu…