Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 13
Cạch…
Tiếng mở cửa đánh thức cô trở về với thực tại, gạt đi nước mắt trên mặt, ngước nhìn người bước vào. Người này chính là ông chú bụng phệ vừa ngồi với cô khi nảy. Giờ thì cô đã hiểu thế nào là chơi tới bến, có nghĩa là hắn muốn cả việc lên giường với cô. Người này có biết xấu hổ không vậy chứ? Ông ta đáng tuổi ca chú của cô đấy?
Vừa vào ông ta đã tuôn ra một tràng cười khả ố, khuôn mặt dâm dê, hai tay xuýt xoa lại gần gần Tố Tâm, nói: “Người đẹp, anh đến đây đã để em chờ lâu rồi.”
Theo bản năng Tố Tâm vùng vẫy kháng cự, dùng chăn trùm kín người, nói trong tiếng nấc: “Xin ông đừng đến đây.”
Huhu…
Dù là nhiều lần bị ngược đãi thể xác, nhưng Tố Tâm vẫn rất kháng cự việc người khác đụng chạm cơ thể mình. Nhất là đối với một ông già như vậy.
Người đàn ông trung niên kia thấy cô hoảng sợ thì càng thích thú, không có ý định dừng lại, lão tiến đến cố hết sức lôi cô ra cho bằng được: “Ngoan, chiều anh một đêm em sẽ không thiệt thòi đâu.”
Mặc cho lão ra sức dỗ dành nói những lời ngon tiếng ngọt, Tố Tâm vẫn không ngừng lẩn trốn, chống cự, tay chân quơ quào loạn xạ. Kết quả cô bị tẩn một trận thừa sống thiếu chết. Toàn cơ thể bị hắn ta động chạm một cách thô bạo, đôi môi anh đào vốn căng mọng bị lão ngấu nghiến đến bật máu. Những chỗ lão chạm qua đều thâm đen, bầm dập hoặc là rướm máu.
Khi cả người bị vật đến toàn thân rã rời không còn chút sức lực nào cũng là lúc hắn đưa “cái chân thứ ba” của mình vào trong cơ thể chật chội của Tố Tâm ra sức thúc đẩy, khuấy đảo trong đó. Cô gái nhỏ lúc này chỉ biết nằm im chịu đựng, để mặc người trên thân muốn làm gì thì làm. Nước mắt như đê vỡ không ngừng tuôn ra, cô cũng không buồn lau, không có tay để lau.
Lão già kia được tận hưởng một đêm hoan lạc khoái trá nhưng vẫn bày ra bộ mặt tức giận, nói với quản lý của Tố Tâm: “Các người coi mà dạy lại người của các người, cô ta cứ như con thú hoang cào cấu khắp người tôi đây này. Chơi chẳng vui vẻ tí nào cả.” – Vừa nói lão vừa đưa ra những vết cào trên tay trên cổ của lão ra như bằng chứng xác minh lời mình nói.
“Vâng, vâng tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại con đó thật cẩn thận. Ông lớn cứ yên tâm.” – Tên quản lý cúi đầu lia lịa giọng nịnh hót.
Ngày hôm đó Tố Tâm bị một trận đòn nhớ đời bỏ cả cơm. Tuy nhiên, mấy tên bảo kê chỉ đánh trên người chứ không định đến khuôn mặt của cô. Đánh cho đã tay rồi bọn chúng mảy may rời đi không quan tâm cô sống chết thế nào.
Bỗng cô cảm giác bên dưới hạ bộ, có dòng nước nóng ấm chảy xuống. Cúi xuống nhìn là máu! Bụng dưới cứ truyền đến cảm giác đau râm rang. Cho rằng bản thân bị thương đâu ở đó bên dưới nên cô cũng chẳng mấy để tâm. Cô hiện tại rất mệt, toàn thân rã rời không còn chút sức sống. Đôi mắt nặng trĩu, cô buồn ngủ quá! hy vọng ngủ một giấc tỉnh lại tất cả chỉ là mơ thôi.
Rồi không biết cô ngủ hay là ngất đi mà xung quanh bỗng trở nên yên tính đến lạ thường. Đến hơi thở cũng trở nên vô cùng yếu ớt.
Chị em ở cùng thấy cô bị đánh thì thương lắm, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực vì sợ bị vạ lây. Những cô gái ở đây đa phần bị lừa bán, phía sau mỗi người đều có một câu chuyện đau lòng. Họ trước cũng như Tâm, không chịu “đi khách”, kháng cự kết quả cũng như cô lúc này. Nên dần dà tất cả nhận ra một chân ái: “Đã vào đây rồi thuận họ thì sống, nghịch họ thì chết.”
Dù Tố Tâm có phản kháng thì cô vẫn bị ép đi tiếp khách, mỗi lần như vậy đều được bọn chúng trang bị cho biện pháp tránh thai an toàn, lúc thì dùng thuốc, lúc gặp khách hàng ưa sạch sẽ thì họ chủ động dùng bao. Về sau biết chống lại không được gì lại bị đánh đập thiệt thân vậy nên Tố Tâm cũng buông xuôi thuận theo chúng. Vì mỗi lần bị đánh cô cảm thấy bụng mình rất đau, máu từ hạ thân cũng liên tục chảy, không hiểu tại sao? Nỗi đau tinh thần quá lớn làm cô chẳng buồn để ý đến những nỗi đau thể xác và cũng không nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình.
Tố Tâm làm việc được một tháng thì thấy cơ thể khác lạ, nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn, lại thích ăn vặt thay cơm. Cơ thể không được đáp ứng đủ dinh dưỡng chẳng mấy chốc trở nên xanh sao, kém sắc. Vì vậy cô ít được các đại gia để mắt, nên không phải đi tiếp khách nhiều như trước. Thời gian nhàn rỗi cô phải phục dịch dọn dẹp giặt giũ cho những chị em khác.
Những ngày sống ở đây chẳng khác nào địa ngục đối với một cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào đời, nhiều đêm bật khóc Tố Tâm rất nhớ ngôi nhà nhỏ của mình. Ước mơ lớn nhất của cô lúc này có thể là được trở về nơi vòng tay ấm áp của mẹ, sự che chở của cha. Nhưng biết đến bao giờ cô mới có thể được quay về?
Bộn bề với những công việc không tên, đêm đến phải tiếp bia, tiếp khách Tố Tâm cũng chẳng còn nhớ rõ bao lâu rồi “bà cô ruột” không đến thăm mình. Hình như từ ngày về đây cô chưa từng rụng dâu thì phải? Biểu hiện nôn ói của Tố Tâm ngày một dữ dội hơn, không cần là mùi thức ăn nữa, chỉ cần có gì đó hơi nặng mùi tý thôi dạ dày cô cũng cuộn trào khó chịu mà nôn khan. Nhiều lần ngồi với khách mùi thuốc lá khiến cô ho sặc sụa, cảm giác buồn nôn lại tới khiến cô phải bỏ chạy trước ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu của những người xung quanh.
Một vị khách trung niên dày dặn kinh nghiệm, quan sát cô hồi lâu ghé sát tai cô nói: “Em có thai thế này mà chồng em vẫn để em đi làm sao?”
Tố Tâm thoáng giật mình nhưng rất nhanh phản ứng lại, mỉm cười, đáp: “Anh khéo đùa, người như em đến người yêu còn chẳng có nói gì đến chồng con?”
Haha… người đó cười một tràn lớn nhận ly bia từ tay Tố Tâm một hơi uống cạn: “Tụi em đứa nào cũng nói vậy. Cái này anh nói thật, em thử đi kiểm tra đi, em đã làm mẹ rồi đấy. Anh đây trước giờ chưa từng nhìn nhầm mấy chuyện thế này đâu.”