Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 12
Kiến Long đi cả đêm không về, vừa về đến nhà đã kéo Tố Tâm đi thay quần áo, giục cô makeup trang điểm. Tố Tâm cũng không hề phản đối hay chống cự, nghe theo lời hắn như một con rối. Cô biết bản thân sẽ không chống nổi hắn nên mặc cho hắn sắp xếp cuộc đời mình.
Hắn đưa cô đến một quán karaoke trá hình, bên trong còn cung cấp các dịch vụ cao cấp khác hay nói đúng hơn là một ổ chứa gái mại dâm. Tên chủ quán này tên là Hoàng Bách, vừa nhìn thấy cô đã không chớp mắt, ánh nhìn như tia laze xuyên thấu qua cả bộ đồ cô đang mặc trên người.
“Tốt lắm! Một cô em ngon thế này chắc chắn sẽ là một cây hái ra tiền cửa quán.” – Hắn tỏ ra rất hài lòng với người được dắt đến.
“Tất nhiên rồi.” – Haha… “Hàng ngon tôi mới để dành cho anh đấy.”
Tố Tâm lần nữa bị mang đi bán, cô biết lần này sẽ không ai đến đón mình nữa. Nhìn xấp tiền Kiến Long cầm trên tay, cô biết hắn đã bán luôn mình cho nơi này. Miệng cười, lòng chua xót sao cô có thể yêu một tên cặn bã như vậy chứ? Nhưng như vậy cũng tốt, cô có thể thấy được lòng người xấu xa đến mức độ nào. Từ nay, cô nhủ mình phải mở mắt thật to ra mà nhìn người.
*****
Ngày đầu tiên ở nơi này, Tố Tâm được đưa cho một bộ đồ học sinh cấp ba, nhưng là đồ của học sinh cá biệt. Với áo sơ mi trắng cách tân croptop hở bụng, kết hợp với chân váy caro kẻ sọc ngắn trên đầu gối. Trông vừa trẻ trung vừa năng động. Có điều chiếc váy quá ngắn, gần như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.
Ngay sau đó, cô được đưa đến một phòng bao VIP bên trong toàn những cán bộ quan chức cấp cao, đáng tuổi cha tuổi chú cô bé. Vừa nhìn thấy cô bé non tơ như vậy một người có địa vị trong số đó lên tiếng hỏi ngay: “Người mới sao?”
Quản lý đáp: “Vâng mới nhận vào sáng nay, em ấy còn ngây thơ lắm! Có gì mấy anh nhớ dơ cao đánh khẽ giúp em ạ.” – Hihi
Haha… “Nhất định rồi. Hôm nay tụi anh muốn chơi trọn gói nha, chú cứ ra giá thoải mái, tiền bạc với anh đây không thành vấn đề.”
Nói rồi hắn rút từ túi áo trong ra một xấp tiền năm trăm nghìn mới cứng quăng lên bàn, hào phóng nói: “Số này coi như anh đặt trước, còn lại để anh test hàng sẽ gửi sau. Được chứ?”
“Vâng ạ. Anh cứ thoải mái đi ạ. Em ra ngoài trước không ở đây làm mất hứng mọi người nữa nha.”
Phẩy tay ra hiệu cho người quản lý ra ngoài, Tố Tâm được vẫy tới ngồi cạnh người đàn ông mới chi tiền kia. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Trước khi đi, tên quản lý bên tai cô nghiến răng nhắc nhở: “Đây là khách sộp của quán đó, coi mà tiếp đãi cho tốt nếu không thì đừng trách tao.”
Trước khi được ra ngoài tiếp khách, Tố Tâm đã được xem qua người ở đây vuốt ve chiều chuộng mấy tên bụng phệ này thế nào rồi. Cô nhìn mà không khỏi kinh tởm, tự hỏi sao người ta có thể ôm, hôn người đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú mình như vậy chứ?
Nhưng biết làm sao được nếu không làm tốt sẽ bị đánh đập hành hạ rất giả man. Khi bị đem ra làm thực tập, chỉ vì cô run rẩy rót rượu không khéo bị đổ ra ngoài liền phải nhận ngay một bạt tai. Ngồi với một tên giang hồ, người đầy xăm trổ, kháng cự không cho hắn động chạn cơ thể những chỗ nhạy cảm kết quả là cô bị hiếp tập thể ngay tại bàn.
Những tên này rất biết cách hành hạ người khác, nhất là phụ nữ. Bọn chúng thường đánh vào những chỗ kín, không ai để ý để các cô còn có thể tiếp khách, thay chúng kiếm tiền. Với bọn họ những cô gái ở đây chỉ là những món vật dụng có giá trị, người nào không còn giá trị nữa thì bị bắt đi làm những công việc tạp vụ, nặng nhọc như giặt giũ, nấu cơm, chà nhà vệ sinh… Mỗi ngày làm trên mười tám tiếng.
Không ai muốn bản thân phải chịu khổ như vậy chỉ có thể ngoan ngoãn mang cái vốn tự có của mình ra mà đổi lấy sự nhàn rỗi thể xác. Đặc biệt đối với một cô gái mới vào như Tố Tâm, mấy ngày qua chẳng khác nào địa ngục trần gian đối với cô.
Thể xác bị dày vò bởi những kẻ vô nhân đạo, chúng đánh đập cưỡng hiếp cô bất kể ngày đêm. Những chị đại ở đây kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, thường xuyên sai vặt, bắt đấm bóp cho các cô ả các kiểu. Để tồn tại ở đây, Tố Tâm chỉ cách phục tùng bọn họ.
*****
Lần này cô lại bị đem đến một căn phòng xa lạ, hình như là một khách sạn cao cấp. Quần áo trên người bị lột sạch, chỉ được quấn hờ chiếc khăn trắng lớn, đến nội y cũng không được mặc. Nước mắt rơi lã chã, cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo đây?
Vô thức cô nhớ về những ngày tháng ấm êm bên gia đình, những kỉ niệm đẹp mà cô đã có bên những người thân yêu. Người mẹ dịu dàng chu đáo, lúc nào cũng nấu những món ngon cho cả nhà thưởng thức. Người cha ôn nhu hiền lành luôn khuyên răng các con cố gắng học hành mai sau thành người có ích cho xã hội. Đứa em trai đáng yêu lém lỉnh lúc nào cũng bày trò khiến cho cô cười cả ngày.
Lại nhớ đến những ngày tháng mới lên Sài Gòn được cô Vân tốt bụng cho ở nhờ, cho việc làm, mua cho quần áo mọi thứ. Xem mình chẳng khác nào con cái trong nhà. Cô hối hận quá! Hối hận vì đã cãi lời cô chủ tốt bụng đó. Nếu cô hiểu chuyện một chút, nghe lời một chút, chịu vất vả một chút thì tất cả bây giờ đã khác rồi. Bản thân không nhơ nhuốc, không bị đẩy vào con đường đáng xấu hổ không dám
nhìn mặt ai này.