Ngọt ngào tựa mây bay - Chương 11
Những ngày sau đó, hắn ở nhà cùng cô tận hưởng cuộc sống thần tiên, hết ăn đến ngủ, rảnh rỗi lại đi dạo phố mua sắm. Hắn cưng chiều cô hết mực và tất nhiên hai người cũng không tránh khỏi những phút giây mây mưa quên mình. Chìm đắm trong hạnh phúc, Tố Tâm cũng dần quên những gì hắn đã đối xử với mình. Bất tri bất giác lại đem trái tim nhỏ bé của mình dâng tặng cho hắn vô điều kiện, sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của hắn, nhất là lúc trên giường. Cô luôn phải chiều theo những tư thê dị hợm của hắn.
Số tiền ít ỏi lần trước kiếm được chẳng giúp hai người có cuộc sống an lạc được bao lâu. Đến khi tiền gần hết, hắn lại bày ra bộ mặt suy tư, hút thuốc lá nhiều hơn trước. Thấy thế, Tố Tâm không khỏi hỏi:
“Có chuyện gì sao anh? Em thấy anh không vui.”
Hắn thở dài than vãn:
“Chúng ta sắp không còn tiền xài nữa rồi. Anh có thử xin việc vài chỗ nhưng không được, công việc cho nam bây giờ khó tìm quá.”
Nói đoạn hắn đưa chiếc điện thoại cảm ứng còn đang mở ở trang tuyển dụng qua cho Tố Tâm xem:
“Em xem này công việc cho nữ thì rất nhiều còn việc cho nam thì dường như chẳng có. Nếu có thì lương thấp lè tè, thời gian làm việc lại dài nữa anh lấy đâu thời gian dành cho em đây?”
Từng câu từng chữ hắn nói ra rất hợp lý, Tố Tâm cầm điện thoại của hắn cũng lướt đọc qua một lượt, cuối cùng cô đề nghị:
“Hay em đi xin việc làm trước nha. Đợi tìm thấy công việc thích hợp với anh rồi anh hãy đi làm sau.”
Thấy người yêu hiểu chuyện như vậy, Kiến Long vui lắm nhưng không thể hiện trên khuôn mặt:
“Anh là đàn ông con trai sao nỡ để vợ mình phải ra đường bươn chải kiếm sống còn mình thì ở nhà như vậy được chứ? Người đời sẽ cười anh thối mũi mất.”
Hì hì Tố Tâm cười tươi quàng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động ấn trên môi hắn một cái hôn:
“Anh nói cái gì vậy chứ? Thời buổi nào rồi còn tính chuyện đàn ông hay đàn bà, đàn nào cũng phải lao động mới có cái bỏ vào miệng chứ.”
Véo khuôn mặt trái xoan của cô bé, hắn tươi cười bảo:
“Vậy tạm thời nghe em vậy. Nhưng anh không để em làm cho người lạ được nhỡ mà người ta khó dễ em thì anh xót lắm. Anh có người bạn mở quán karaoke đang tuyển nhân viên nữ tiếp bia, anh xin cho em qua đó làm nha.”
Tố Tâm tỏ vẻ khó xử:
“Anh tìm cho em công việc khác được không? Môi trường đó phức tạp thường xuyên xuất hiện mấy tay dê xồm em thấy mình làm không được đâu.”
“Có gì đâu mà không được nè em phải biết cái nghề này tiền tiếp rất cao, công việc lại nhàn. Em chỉ rót bia rồi ngồi hát hò ăn bánh thôi tụi nó có sờ mó em một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu mà em lo?”
Hắn càng nói càng lộ ra cái vẻ bỉ ổi của mình. Hắn không còn kiên nhẫn để dỗ dành cô nữa rồi.
Tố Tâm hờn dỗi đứng phắt dậy, kiên quyết phản đối:
“Nếu anh không xin được việc cho em thì ngày mai em sẽ tự đi kiếm việc làm, công việc anh nói em nhất định không làm đâu.”
“Bán thân em còn làm được thì ngồi tiếp bia đối với em có gì khó đâu mà em cứ phải làm quá lên như vậy?”
Hắn lười phải dỗ dành cô, phẫn nộ quát.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nộm phấn, Tố Tâm khóc, nói:
“Đã nói sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa mà.”
Quá khứ đã đi qua ngày hôm ấy chẳng khác nào một vết nhơ lớn trong đời mà cô không bao giờ muốn nhắc lại. Nó là vết thương lòng khó phai trong cô. Mỗi lần nhắc đến cô lại thấy hận người đàn ông bên cạnh vô cùng.
Nhìn cô khóc hắn có chút mũi lòng nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, chỉ tay vào mặt cô, quát: “Chính em ép anh phải nhắc lại. Anh nói rồi mai anh sẽ đưa em sang chỗ bạn anh xin việc, em liệu mà thể hiện cho tốt.”
“Em không đi.” – Tố Tâm ngồi bó mình trên giường, gục đầu ôm gối khóc thúc thích.
Vài thao tác trên điện thoại hắn mở ra một đoạn video đưa về phía cô uy hiếp: “Nếu em không nghe lời anh sẽ tung những đoạn clip này lên mạng, em nghĩ sao nếu bạn bè, ba mẹ và những người thân của em xem những đoạn phim này thì họ sẽ có phản ứng gì?”
Nhìn vào màn hình cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, không biết từ lúc nào hắn đã quay lại những cảnh nóng của cô khi bị tên Huỳnh hãm hiếp, ép phải làm theo những yêu cầu biến thái của hắn ta.
Chát!
Tố Tâm đứng phắt dậy, tát mạnh vào mặt hắn: “Tôi không ngờ anh là người như vậy?” – Trái tim cô tan nát, không ngờ bản thân lại yêu lầm một tên sở khanh, bán mình đã đành, còn quay video nhạy cảm để uy hiếp.
Bốp!
Hắn mạnh tay tát lại Tố Tâm, ánh mắt tức giận long lên sòng sọc: “Tốt nhất cô nên biết điều một chút. Đừng thấy tôi yêu chiều mà sinh hư.”
cái tát của hắn khiến cô như bừng tỉnh. Cô đã lầm thật rồi! đem trao thân mình cho một kẻ sở khanh đáng hận như vậy. Bây giờ cô phải làm gì mới tốt đây? Tố Tâm đứng hình chết lặng không ngờ người này nỡ ra tay đánh mình. Đến khi cô sựt tỉnh lại thì hắn đã ngồi lên con xe phóng đi mất hút. Còn mình cô trong căn phòng nhỏ, cô suy sụp ngã thụp xuống đất nước mắt không ngừng rơi.
Cô muốn chạy trốn cái sự thật phũ phàng này nhưng lại sợ hắn sẽ đăng clip nóng của mình lên mạng. Khi ấy không biết những người thân của cô sẽ sốc như thế nào? Cô cũng không còn mặt mũi nhìn ai. Càng nghĩ cô càng tủi thân nước mắt lại rơi nhiều hơn, cô khóc thương cho thân phận bọt bèo của mình. Giá như thời gian có thể quay lại ngày ấy cô sẽ không bỏ nhà đi chỉ vì một cái tát của mẹ. Nếu thời gian quay lại cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bà Vân không quen biết yêu đương lăng nhăng để rồi ra cớ sự này. Có trách chỉ có thể trách vốn sống cô quá ít, còn cuộc sống này thì muôn hình vạn trạng. Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Mắt cô không đủ sáng để nhận ra ai là Thạch Sanh kẻ nào là Lý Thông.